vô dụng đến vậy, nguy hiểm đối với cô sẽ tăng lên; đến nỗi cô cho rằng đó
là điều ông sợ hãi. Và chỉ khi cô nhìn thẳng vào người khác, họ mới đoán
được, còn nếu không thì họ không thể.
“Đặt nó ở đấy đi,” ông nói.
Rồi ông lại nói, “Mà thôi, để tôi tự làm.”
Đồng xu kêu leng keng. Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn mình họ trong
phòng.
“Được rồi, Marty,” ông nói. “Anh ta đi rồi.”
Cô bước đến bên ông, biết thừa ông đang đứng ở đâu, và đáp lại nụ hôn
của ông bằng nụ hôn của mình, ông ôm lấy cô trong vòng tay mình một lúc.
“Anh có mang ít cà phê cho em,” ông nói. “Ở đây có cái bàn nhỏ anh ta
vừa dọn ra.”
Họ ngồi xuống bên nhau.
“Cẩn thận, em yêu, ông nói. “Mấy viên đường có vỏ bọc ngoài.”
“Em biết,” cô đáp đầy bao dung, “em làm được mà.”
“Trông em mới đẹp. Mới đáng yêu, tươi tắn và ngọt ngào làm sao.”
“Tóc em có ổn không? Có mấy chỗ em không sờ tay vào được, thế nên
em toàn phải đoán.”
“Tuyệt vời.”
Cô nghe thấy tiếng quẹt diêm, ngửi thấy mùi khói thuốc của ông. “Anh
đã mua vé cho chúng ta,” ông hạ giọng, “đi tàu biển. Anh không nghĩ
chúng ta nên ở lại mãi, ngay cả ở đây. Liệu em có sợ… phải rời bỏ quê
hương cùng anh sang bên kia đại dương không?”
“Không,” cô đáp, gần như không nghe thấy. “Giờ anh chính là quê
hương của em.”
Ông tiếp tục hạ thấp giọng. “Tàu khởi hành ngày mai, vào buổi trưa.
Nhưng anh đã thu xếp cho chúng ta lên tàu vào tối nay, khoảng chín hay
mười giờ. Chúng ta có thể để phòng khóa cửa suốt đêm. Bằng cách đó sẽ
chẳng ai nhìn thấy chúng ta lên tàu vào ban ngày. Chúng ta sẽ ở yên trong