Việc chỉ có một mình trong phòng ngủ ở một thành phố xa lạ khiến cô
hoảng sợ đôi chút. Nhưng cô nhanh chóng ép mình phải bình tĩnh, không
hoảng loạn gào khóc tên ông, như bản năng đầu tiên thôi thúc cô làm thế.
Rồi anh ấy sẽ sớm quay về. Anh ấy chẳng đi xa đâu, không lâu đâu. Anh
ấy sẽ không làm thế với mình. Mình tin ở anh ấy.
Cô tìm thấy chiếc áo choàng rộng bằng lụa dưới chân giường bèn mặc nó
vào và xuống giường. Cô đưa một chân xuống sàn, thành một vòng tròn,
như thể đang luyện một bước nhảy khi đang ngồi, và xỏ vào đôi dép đi
trong nhà.
Cô đứng dậy và thận trọng di chuyển quanh phòng. Cô thấy một cánh
cửa liền mở ra. Những âm thanh ồm ồm từ phía xa vẳng đến tai cô. Đó là
cửa ngoài. Cô nhanh chóng đóng nó lại. Cô thấy một cánh cửa khác liền
mở ra. Một sợi dây xích đính cườm cù cù vào mũi cô, ống tay áo buông
thõng của một chiếc áo khoác lười nhác chạm vào tay cô. Đó là phòng chứa
đồ. Cuối cùng cô tìm thấy cánh cửa thứ ba, các ngón tay cô cảm thấy mát
lạnh và trơn trượt. Bên trong có gắn một tấm gương.
Cô định sẽ tắm một chút. Nhưng tốt hơn là cô không nên làm thế. Các
trang thiết bị trong buồng tắm đều mới mẻ với cô, và cô có thể khiến mình
bị bỏng nặng. Nếu là ở nhà thì cô sẽ biết đâu là chiều nóng đâu là chiều
lạnh.
Lúc nào nguy hiểm cũng vây quanh cô, nhưng suy nghĩ ấy chẳng bao giờ
xuất hiện trong đầu cô. Cô không bao giờ có thiên hướng thương hại bản
thân. Không cần biết bạn bị cướp đi bao nhiêu thứ, những gì bạn có vẫn
nhiều hơn.
Cô quay về căn phòng chính, tự mặc quần áo.
Một chiếc chìa khóa xoay trong ổ, cánh cửa ra vào bật mở.
“Dậy rồi à em yêu?” Ông nói.
Nhưng có ai đó đi cùng ông. Âm thanh sột soạt cho cô biết điều đó.
Cô vẫn đứng im, ngoảnh nhìn ra chỗ khác. Ông đã cảnh báo cô rằng nếu
có thể, đừng bao giờ cho người khác biết mình bị mù. Nếu có người biết cô