“Giờ là những cái cây. Chúng có màu xanh rất đậm, ánh mặt trời chiếu
xiên qua bóng râm của chúng. Tán của chúng thậm chí còn che lấp cả cửa
sổ tàu, tạo thành những cảnh tối sáng, sáng tối…”
Cô vươn tay ra, những đầu ngón tay chạm vào lớp kính. “Có phải em
đang chạm vào bóng râm của chúng không?”
“Đúng rồi. Sáng, bây giờ thì tối, lại sáng rồi.”
“Em không biết. Nhưng đúng là cảnh đẹp. Như thể em đang ở ngoài kia
chơi với chúng.”
Bỗng có tiếng gõ cửa, tất cả mọi sắc màu đều bị quét sạch trong cơn lốc
đen ngòm mang tên sợ hãi.
Bóng tối phủ xuống thật nhanh. Ông đứng dậy, bỏ cô lại một mình. Cô
có thể đoán rằng ông đang đứng bên cánh cửa, nhưng không có tiếng mở
khóa. Cô biết ông đã rút súng ra, cho dù sợi len trên quần áo ông không tạo
ra một tí âm thanh nào.
“Ai đấy?”
“Phục vụ toa, thưa ngài. Tôi mang theo khay thức ăn ngài đã gọi.”
“Nói câu khác đi.”
“Ngài muốn tôi nói gì thưa ngài?”
“Nói ‘mulligatawny’.”
“Mulli-gaw-tanny.” Giọng nói vọng vào qua cửa.
Cô gật đầu với ông; cho dù cô không thể trông thấy, cô chắc chắn ông đã
gật đầu đáp lại cô.
“Gõ cái gì đó vào khay, cho nó phát ra tiếng đi.”
Vọng vào là âm thanh va chạm yếu ớt giữa đồ sứ với đồ sảnh.
“Đặt khay xuống sàn, ngay cạnh cửa.”
Ngưng lặng một lúc. “Đặt xuống rồi, thưa ngài. Ngay ngắn trên sàn.”
“Giờ đi đến cánh cửa phía cuối lối đi, bước ra ngoài, cho tôi nghe thấy
tiếng đóng cửa thật mạnh sau lưng cậu.”