Cảm giác tàu lao đi vẫn còn đó, dù rằng cô không thể nói được rằng nó
đang đi tiến hay đi lùi, vì mắt cô không nhìn thấy. Có đôi khi cô trở nên lẫn
lộn và nghĩ rằng họ đang chạy lùi, thay vì tiến lên phía trước. Nhưng cô
biết, xét từ cách cô ngồi trên tàu, cùng chiều với đường ray, quay mặt cùng
hướng với con tàu, rằng cảm giác ấy chỉ là ảo ảnh, là trò đùa của các giác
quan. Mọi thứ có hơi đáng sợ, khiến cô có cảm giác “như kiến bò” nhẹ
nhàng ở chân.
Cô ngồi đó, tựa đầu vào vai ông.
“Tả cảnh cho em nghe đi,” cô thì thầm.
Cô cảm thấy ông vòng tay ôm lấy mình, bóng tối tan đi một chút rồi lại
buông xuống thật nhanh ở chỗ khác.
“Một bình nguyên xanh,” ông nói. “Nhấp nhô lượn sóng. Nó rung rinh
một chút khi chúng ta đi qua. Sắc màu cơ bản là xanh, nhưng đậm nhạt
khác nhau. Vài chỗ xanh đậm, vài chỗ như phía đằng kia, nơi có những
bình nguyên tắm dưới ánh mặt trời thì nhạt màu hơn, như những trái táo.”
“Em biết, em biết. Em hình dung được mà.”
“Lúc này có một con bò đang đứng cạnh hàng rào. Nó đang nghệt ra
nhìn đoàn tàu với nét mặt ngu ngơ, khó hiểu; đầu nó nghếch lên quên cả
việc gặm cỏ. Da nó màu nâu đỏ, với mấy vệt trắng ở trên trán.”
“Con bò tội nghiệp. Con bò dễ thương. Con bò may mắn.”
“Một con lạch nhỏ vừa vụt qua. Nó trôi qua nhanh lắm. Anh dám cá nó
chưa từng trôi nhanh đến thế trong đời. Vù một cái… nó biến mất rồi.
Trông nó không giống nước lắm, mà như một cái đĩa bạc, phản chiếu sắc
mây trên trời.”
“Em nhớ rồi,” cô nói. “Những con lạch nhỏ thường như thế. Chúng
chẳng thay đổi gì cả, đúng không anh?”
“Chúng chẳng thay đổi gì cả. Một ngôi nhà nhỏ màu trắng vừa vụt qua.”
“Em tự hỏi ai sống trong căn nhà ấy? Em cá rằng họ chẳng sợ chết đâu,
như chúng ta.”