chặt lấy các mép ngoài của bàn làm việc, cho đến khi các khớp ngón tay
quanh các vết sẹo phẫu thuật trở nên trắng bệch.
Ông ta không chỉ giáng chức hai cảnh sát mặc thường phục bất hạnh chịu
trách nhiệm giám sát cô gái, những người đảm trách ca làm việc đặc biệt
đó, mà còn chửi mắng cả tổ tông nhà họ, suýt nữa thì giáng thẳng vào mặt
họ những cú đấm thật sự nếu không có Cameron giữ chặt lấy cổ tay ông ta.
Giờ thì đến lượt anh hứng chịu con thịnh nộ.
“Cả cậu nữa!” Ông ta rít lên, quay sang anh. “Cậu đang làm cái quái gì
thế hả? Cậu đã ở đâu thế hả? Hắn cướp một cô gái mù khỏi tay cậu! Một cô
gái mù, giữa ban ngày ban mặt! Mười hai giờ trưa. Cô gái ấy không mù; mà
là cậu! Lẽ ra cậu phải nói cho chúng tôi biết là cậu cần một con chó dẫn
đường, tôi hẳn đã thu xếp được.”
“Sếp muốn tôi nộp phù hiệu ra đây không?” Cameron kính cẩn hỏi.
“Hoặc tôi sẽ đợi cho đến khi có thông cáo báo chí…!”
Câu nói này chẳng thể làm dịu được cơn sóng triều.
“À, một kẻ chạy trốn cũng chẳng khác gì kẻ bất lực! Dễ dàng quá phải
không? Cậu cứ việc nằm ườn ra đi… cậu không chỉ là một thằng ngu, mà
còn là một thằng ẻo lả nữa đấy!”
“Tôi sẽ không chấp nhận điều đó, thưa sếp, từ bất kỳ ai ngoài…”
Giọng ông sếp cao vút lên thành tiếng thét chói tai. Hay ít nhất là tiếng
thét mà một nam ca sĩ giọng trầm có thể lên được. “Ờ, thế thì cậu còn đứng
đó làm gì nữa? Muốn nhận được hướng dẫn viết tay nữa à? Muốn tôi dắt
tay tiễn ra tận cửa nữa à? Bọn họ đã biến mất hơn một tiếng bốn mươi lăm
phút rồi!”
Ông ta giơ cao cả hai cánh tay lên quá đầu, nắm chặt lại thành hai quả
đấm, giáng thẳng xuống mặt bàn làm việc tội nghiệp, tạo nên một tiếng rầm
vang khắp các hành lang bên ngoài, khiến ai cũng tưởng rằng một đường
ống hơi nước nào đó bị thủng.
“Đuổi theo họ! Bắt kịp họ, không cần biết họ đã đi tới đâu! Mang họ về
đây! Tôi muốn họ quay về đây, được canh giữ bảo vệ, trước ngày ba mươi