đến nơi. Đứng sau cánh cửa là viên quản gia, đang lịch thiệp đưa mắt nhìn
xuống dưới.
Bên trong, bầu không khí câm lặng như quỷ ám bao trùm căn nhà vừa có
người chết. Hai người bước vào thư viện ngay đối diện sảnh chính. Viên
quản gia khéo léo đóng cửa lại, để hai vị khách được riêng tư.
Người kia đỡ ông ngồi xuống ghế. Lập tức ông ngẩng lên nhìn người
bạn, nét mặt khẩn khoản thiết tha.
“Trông cô ấy vẫn vậy đúng không?”
“Trông cô ấy đẹp mà, Gray,” người bạn trấn an ông. Trong một lúc ông
ta vừa siết chặt vai ông, vừa ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác, bỏ mặc bàn tay
ông ta trượt đi trong sự bất lực vô vọng, chẳng làm được gì hơn nữa.
“Ông có muốn lên nhà nằm ngủ một lát không?” Ông ta hỏi.
“Không, tôi ổn mà. Tôi… tôi sẽ làm được.” Ông cố nở nụ cười gan góc.
“Chuyện đó xảy đến với tất cả mọi người, có rên rỉ hay khóc lóc cũng
chẳng khiến ta dễ chịu hơn. Dù sao cô ấy cũng chẳng muốn tôi đau khổ thế
này. Tôi muốn trở thành con người mà cô ấy thích.”
“Ông uống chút brandy nhé?” Bạn ông nhẹ nhàng nói. “Ngoài kia ẩm
ướt lắm.”
“Không, cảm ơn.”
“Cà phê thì sao? Từ ngày hôm qua đến giờ ông đã ăn uống gì đâu.”
“Cảm ơn, không cần đâu. Bây giờ thì không. Còn khối thời gian mà. Tôi
vẫn còn cả đời để ăn uống cơ mà.”
“Ông muốn tôi nghỉ lại đây với ông đêm nay không? Morgan có thể dọn
cho tôi một phòng dành cho khách.”
Garrison xua tay phản đối. “Không cần phải thế đâu, Ed. Thực sự tôi
không sao mà. Ông đã lặn lội đến tận đây rồi, ngày mai ông còn cuộc họp
tại văn phòng nữa. Về nhà nghỉ ngơi đi. Ông đã làm đủ rồi, tốt lắm rồi. Tôi
sẽ chẳng làm được gì nếu không có ông. Cảm ơn ông về tất cả.”
Người bạn nắm chặt bàn tay ông. “Sáng mai tôi sẽ gọi xem ông thế nào.”