“Tôi sẽ lên gác ngủ một chút,” Garrison hứa. “Nhưng trước tiên tôi sẽ
ngồi xem qua chồng thư chia buồn mà Morgan chất đống ở đây. Đầu óc tôi
nhờ thế sẽ nhẹ…”
“Chúc ngủ ngon, Gray,” bạn ông lặng lẽ nói.
“Chúc ngủ ngon, Ed.”
Cánh cửa ra vào khép lại.
Ông chờ đến khi nghe tiếng người bạn rời khỏi nhà. Ông đợi thêm tiếng
gõ cửa chúc ngủ ngon của Morgan, lát nữa sẽ vang lên.
Ông cũng nói với Morgan điều tương tự như với bạn mình, khi ông ta
mở cửa ló đầu vào. “Ông đi ngủ được rồi, Morgan. Không cần đợi tôi. Tôi
sẽ ngồi đây xem mấy lá thư này một lúc. Không, cảm ơn, tôi không muốn
dùng gì hết. Chúc ngủ ngon.”
Giờ ông chỉ còn lại một mình, đúng như ông mong muốn. Ngay cả khi
đang đau khổ, được ở một mình vẫn tốt hơn nhiều so với khi có người khác
bên cạnh.
Đầu tiên ông có khóc một chút. Theo kiểu một người đàn ông không hay
khóc, người trước đây hiếm khi rơi nước mắt. Ông khóc một cách khẽ
khàng, kiềm chế, đầu gục xuống hai bàn tay. Thế rồi thôi. Ông ngẩng lên,
đôi mắt ông như thể tự biết lau khô. Ông ngồi đó suy nghĩ về người vợ một
lúc. Tiếng cười của cô vang lên ngoài sảnh; giọng nói của cô khi về nhà từ
chỗ làm và hỏi Morgan, “Ông Garrison đã về chưa?”; bóng dáng cô khi mở
cửa, với tất cả vẻ hoạt bát và tiếng reo vui. “Ôi anh đây rồi! Chào anh yêu!
Anh tưởng em bị lạc à?”
Quá bất ngờ. Quá đột ngột. Quá chóng vánh.
Thậm chí cả khi khóc ông cũng không đau nhiều đến thế. Nó sẽ chẳng
bao giờ dừng lại, mà sẽ luôn khiến ông đau đớn, bởi vì ông sẽ không ngừng
nghĩ về cô ấy.
Ông cố gắng xua tan ý nghĩ ấy, tự làm mình khuây khỏa bằng cách xem
những lá thư chia buồn. Ông đọc từng bức một. “Lời chia buồn sâu sắc nhất
của chúng tôi”; “Lời chia buồn tận đáy lòng của chúng tôi”; “Xin chia buồn