thế chẳng đáng phải bận tâm. Hoặc vì luật nghĩa vụ quân sự mới được ban
hành nên các tiêu chuẩn bắt buộc phải hạ thấp
Vào ngày 16 tháng 9 năm 1940, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã ký
ban hành Đạo luật Nghĩa vụ và Huấn luyện Chọn lọc (Selective Service
and Training Act), yêu cầu tất cả các công dân nam trong độ tuổi từ 26 đến
35 phải đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Tên của Cameron là MacLain, một quá trình đổi tên thành họ lạ lùng. Dù
sao thì nó cũng chẳng ảnh hưởng tới ai ngoài anh. Người anh gầy như que
tăm, và có lẽ vì thế mà anh thường xuyên mang nét mặt phờ phạc, hốc hác.
Hai xương gò má gồ lên, hai má hõm vào. Cách làm việc của anh là sự pha
trộn của sự lúng túng cộng với một loạt những hành động hấp tấp, khiến
anh càng lúng túng hơn nữa, như thể hành động trước đó vừa kịp làm anh
thấy hối hận. Anh luôn tỏ ra là tay gà mờ trước bất kỳ nhiệm vụ nào, như
thể đó mới là lần đầu tiên anh tiếp xúc với chúng. Ngay cả khi đó là những
vụ án cũ rích mà lẽ ra anh phải rất quen thuộc.
Chắc phải có những lúc trang phục của anh ở mức ít nhất chấp nhận
được, vì thật khó mong đợi gì hơn thế. Nhưng lúc chuyện này xảy ra thì
hẳn anh đang ở một mình, bởi vì chẳng còn ai khác có thể nhớ mình đã gặp
anh vào thời điểm đó. Lúc này anh đang mặc cái áo sơ mi đã bao ngày
không thay, và bạn không chỉ cảm nhận được điều đó bằng mắt.
“Ngài Garrison phải không?” Cameron hỏi. Anh tự giới thiệu bản thân.
Garrison đáp, giọng khẩn nài, “Tôi xin lỗi vì đã làm thế. Có lẽ lúc đó đầu
óc tôi đang mụ mị.”
Trên mặt Cameron bỗng hiện ra một dấu hỏi to đùng.
Garrison thừa nhận, “Thực lòng mà nói thì ngay sau cuộc gọi đầu tiên,
tôi đã suy nghĩ kĩ càng hơn, và đã định gọi đến văn phòng cậu bảo không
cần cử người đến nữa. Nhưng tôi sợ lại tự biến mình thành thằng ngu lần
nữa. Tôi xin lỗi đã bắt cậu phải đến tận đây mà chẳng được việc gì…”
“Chà, vậy thì lúc đầu ngài đã nghĩ gì, thưa ngài Garrison? Ngài có thể
cho tôi biết được không?”