“Chẳng có gì đâu. Chỉ là nó đến với tôi không đúng thời điểm chút nào,
vào đúng tối nay. Tôi đang hốt hoảng, cậu biết đấy. Mệt rã rời. Và khi lần
đầu tiên cầm thứ đó lên, tôi chợt có một ấn tượng khủng khiếp…”
Cameron chờ đợi, nhưng ông không nói tiếp.
“Cậu biết không, hôm nay tôi vừa chôn cất vợ mình,” ông giải thích.
Cameron gật đầu cảm thông. “Tôi đã trông thấy vòng hoa tang trên cửa
khi đến đây. Nhưng ngài nói cầm thứ đó lên nghĩa là sao?”
“Nó đây, nằm lẫn trong đống thư từ này.”
Cameron nhận lá thư từ tay ông, xem xét nó.
Rồi anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt ông.
“Tất nhiên là chẳng có gì đâu,” cuối cùng Garrison nói. “Khá tàn nhẫn,
khó nghe; có lẽ là một kẻ đã gặm nhấm nỗi đau của riêng hắn quá lâu,
nhưng ngoài cái đó ra…”
Cameron bất ngờ ngồi xuống mà không đợi được mời. Như thể anh
muốn ở lại đây thêm chút nữa.
“Tôi phải đề nghị ngài nói ra hết cái điều ngài định nói lúc nãy,” anh nói.
“Cái ‘ấn tượng khủng khiếp’ ngài bảo mình cảm thấy khi lần đầu tiên cầm
lá thư lên là gì vậy?”
Garrison có vẻ lưỡng lự khi trả lời câu hỏi đó. “Sao, à… cái chết của vợ
tôi là do các nguyên nhân tự nhiên, hẳn là thế rồi. Nhưng khi đọc lá thư này
lần đầu tiên, có lúc tôi đã nghĩ có thể nó… nó chẳng hề tự nhiên chút nào.
Tôi chẳng biết nữa. Những dòng chữ trong thư nghe như thể… như thể ai
đó đã gây ra nó, có liên quan đến nó. Chính cái ý tưởng khủng khiếp, sai
lầm ấy vừa lướt qua óc tôi.” Ông kết thúc bằng nụ cười hối lỗi.
Cameron không cười đáp lại. “Đó cũng là một khả năng,” anh nghiêm
trang đáp. “Và nó thật khủng khiếp. Nhưng dù nó có phải sai lầm hay
không, chúng ta cũng phải cố gắng tìm hiểu nó, và chúng ta sẽ bắt đầu ngay
bây giờ.”