với mất mát của ngài”. Chúng cứ đều đều như thế. Nhưng ông nhận ra, họ
còn biết nói gì nữa? Họ còn có thể nói gì nữa?
Ông tiếp tục đọc. Lá thư thứ tư ngay dòng đầu tiên viết rằng…
Ông khẽ giật nảy mình, đôi mắt ông mở to hơn.
Ông trừng trừng nhìn nó một lúc. Rồi trừng trừng nhìn không gian trống
rỗng xung quanh, tay vẫn nắm chặt lá thư. Rồi ông lại nhìn lá thư.
Lúc này ông đã đứng hẳn dậy, nhưng mắt vẫn không rời lá thư. Ông đặt
nó xuống bàn, giữa hai bàn tay duỗi thẳng, đầu ông nghiêng nghiêng, từ
trên cao nhìn trừng trừng xuống lá thư, chú mục, căng thẳng.
Như thể vừa quyết định làm gì đó trong tích tắc, ông lao ra cửa, mở tung
hai cánh, bước vào sảnh. Ông quay lại chỗ đặt điện thoại, một tay nhấc ống
nghe, một tay quay số trong trạng thái căng thẳng. Rồi ông đứng đó chờ
đợi.
Khi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng ông gấp gáp vì hồi hộp.
“Có phải Đồn Cảnh sát không? Tôi là Graham Garrison, số 16 đường
Penrose Drive. Có thể cử một người đến đây được không? Một nhân viên
điều tra được không? Phải, ngay bây giờ. Càng sớm càng tốt. Có dấu hiệu
của một vụ giết người. Tôi sẽ thảo luận với người mà các ngài cử tới. Tôi
không nói trên điện thoại được.”
Ông gác máy, quay vào thư viện, tiến đến cái bàn nơi ông bỏ lại lá thư để
xem xét thêm.
Lá thư không có chữ ký, chỉ viết một câu đơn giản:
Giờ mày hiểu cảm giác ấy thế nào rồi chứ.
Người được cử đến là Cameron. Từ bây giờ anh sẽ phải chịu trách nhiệm
với nó.
Cameron trông chẳng đáng tin chút nào. Có lẽ vì vào giờ ấy họ chẳng
tìm được ai khác, hoặc có lẽ vì theo quan điểm của họ, một cuộc gọi như