Anh lại cầm bức thư lên, giữ nó cân bằng, không nắm chặt, trên các đầu
ngón tay vươn thẳng, như thể anh muốn xem thử lá thư nặng bao nhiêu.
Trọng lượng tự nhiên của lá thư không phải là thứ anh quan tâm.
“Tôi nghĩ ngài đã làm đúng khi gọi cho chúng tôi về lá thư,” anh nói.
“Tôi không phải là bệnh nhân,” Cameron nói chuyện với nhân viên lễ tân
của bác sĩ Lorenz Muller. “Tôi không phiền nếu phải đợi đến khi bác sĩ có
thể dành toàn tâm toàn ý cho tôi. Tôi sẽ còn quay lại đây nếu tôi phải làm
thế.”
“Có quý ông đây đến từ Đồn Cảnh sát muốn gặp bác sĩ vì chuyện của bà
Garrison…” Và cô ta lặp lại phần còn lại của lời nhắn.
Có vẻ ông bác sĩ cũng chỉ là một kẻ hiếu kỳ. “Anh có thể vào,” cô ta nói.
Vài phụ nữ mặc váy đầm kiểu cách đến trước anh trong phòng đợi nguýt
một cái rõ dài đến tận cánh cửa phía trong.
Ông bác sĩ hình như khoái chuyện phiếm với kẻ không phải bệnh nhân
để thay đổi không khí. Cái ý tưởng chuyện phiếm với lực lượng cảnh sát
thậm chí còn hấp dẫn hơn nhiều, cứ như tiểu thuyết. Ông ta lấy ra một điếu
xì gà, mời Cameron một điếu, rồi ngả người thoải mái xuống lưng ghế.
“Ít nhất thì tôi không phải cầm tay cậu, cậu thanh tra ạ, và hít phải một
đống vi khuẩn,” ông ta nói. “Ước gì được làm thanh tra nhỉ, được tiếp xúc
với toàn người khỏe mạnh.”
“Những tội phạm khỏe mạnh,” Cameron nói nhát gừng. “Và kết cục là
nghèo rớt.”
“Nhưng hãy nghĩ đến sự kích thích cậu được hưởng.”
Sau khi đã vui vẻ cà kê, hai người liền quay về chủ đề chính. Cameron
rất thích ông bác sĩ này và khá bị ấn tượng bởi sự thật thà của ông ta.
“Ông đã điều trị cho bà Garrison, phải vậy không?”