cái tên đi kèm. Không còn thành phố nào khác gần nó nữa.
Chính là nơi này. Giờ anh đã biết cái “nơi” làm bối cảnh trong bức ảnh
chụp nhanh đó. Cuối cùng, dù đã quá trễ để có thể cứu lấy hai cuộc đời;
anh đã tìm ra nó.
Bà già ngồi trên chiếc xích đu cạnh cửa sổ, dõi mắt nhìn đăm đăm về
phía xa. Bà đưa một tay lên giữ chặt mép tấm rèm đăng ten. Cũng chính
tấm rèm đăng ten này từng làm nền cho tấm ảnh chụp nhanh màu vàng
nhạt, được chụp đã lâu lắm rồi.
“Con bé chết rồi,” bà nói. “Phải hôm qua không nhỉ? Hay nhiều năm về
trước? Tôi không biết, tôi không rõ nữa. Trái tim tôi không nhớ thời gian
chuẩn cho lắm. Tôi chỉ biết còn mỗi mình tôi. Tôi chỉ biết con bé không
còn ở đây.
“Đúng, con bé đem lòng yêu một người. Con bé chỉ biết yêu một người
trong cả cuộc đời mình, nó chỉ muốn quen một người. Đúng, con bé sắp kết
hôn với cậu ta. Con bé quyết phải cưới cậu ta hoặc chết, tôi đoán vậy.” Bà
dừng lại một lát, đột ngột, như thể vừa nhớ lại điều gì đó. “Con bé chết
rồi.”
Bà khẽ lắc lư cái ghế, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía xa.
“Tối nào hai đứa cũng gặp nhau lúc tám giờ. Ở hiệu dược phẩm dưới
quảng trường. Gần như tối nào cũng thế. Thi thoảng lắm khi trời mưa nặng
hạt, hoặc khi tôi bực mình, tôi mới không cho con bé ra ngoài. Là đứa con
gái ngoan nên nó sẽ nghe lời. Khi con bé phải ở nhà thì thằng nhóc sẽ đến
đây, đứng dưới cửa sổ phòng nó và huýt sáo, con bé sẽ mở cửa sổ và nói
chuyện với nó, dù sao đi nữa chúng vẫn gặp nhau. Tôi mặc kệ; tôi lắng
nghe chúng nó nói chuyện mà chẳng làm gì cả.
“Thằng nhóc ấy có tiếng huýt sáo nhộn lắm, dành riêng cho con bé thôi.
Nhưng tôi cũng có thể nghe thấy. Không quá to, không quá rõ ràng. Một