tiếng huýt sáo nhẹ nhàng, như van xin. Giống như… như một con cú con bị
lạc ấy. ‘Huýt-huu. Huýt-huu.’ Như thế đấy.
“Có chuyện vui lắm, khoảng một năm về trước. Một buổi tối, tôi chắc
chắn mình lại nghe thấy tiếng huýt sáo ấy. Dưới cửa sổ phòng con bé, nơi
thường phát ra âm thanh đó. Lúc ấy là nửa đêm rồi, và tôi thì đang nằm
thao thức trên giường. Nó cứ vang lên mãi, vang lên mãi, như dỗ dành, như
tuyệt vọng. Cuối cùng tôi ngồi dậy và bước vào phòng con bé. Tôi bước
đến chỗ cửa sổ và mở nó ra. Thằng bé đang đứng dưới đó. Tôi có thể thấy
thằng bé đang đứng đó, dưới ánh trăng. Nó ngước lên nhìn tôi, còn tôi nhìn
xuống nó. Nó cứ nhìn lên mãi, đôi mắt ngời sáng chất chứa hy vọng của
tuổi trẻ. Thế rồi nó nghiêng mũ chào như nó vẫn thường làm, từ lâu lắm rồi,
khi chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ, rồi nói, ‘Dorothy có được ra ngoài
không ạ?’ Giống hệt như trước kia, như nó vẫn thường làm từ rất lâu trước
kia.
“Tôi quên mất rằng con bé đã chết.
“Tôi đáp, ‘Tối nay thì không được. Muộn quá rồi. Tối mai nhé.’ Và tôi
xua tay về phía thằng bé, ý rằng nó hãy về nhà đi. Đó là cách bạn cư xử với
chàng trai si mê cô con gái bé bỏng của bạn. Anh biết đấy: tử tế, nhưng
cương quyết.
“Rồi tôi đóng cửa sổ lại và quay đi. Khi đã đi được nửa đường rời khỏi
phòng, bất thần tôi lảo đảo và tôi nghĩ mình đã bị ngất một phút. Tôi có thể
thấy khung giường trống rỗng của con bé ở đó, tất cả nằm dưới một tấm
chống bụi to; tôi đã để nó như vậy từ nhiều năm về trước. Tôi lại chạy ra
cửa sổ, nhưng không còn ai đứng dưới đó nữa; tôi không còn thấy thằng bé
nữa; nó bỏ đi rồi.
“Phải chăng tôi đã nằm mơ? Hay thằng bé đã thực sự đứng đó?”
“Tôi không biết,” bà lại nói tiếp, “tôi không biết phải miêu tả mối tình đó
thế nào. Nó vĩ đại hơn những gì tôi có thể hiểu được. Đôi khi tôi nghĩ cả
thằng nhóc lẫn con bé cũng đều không hiểu. Tôi không biết tình yêu đến