Phần 7
Đoàn tụ
Căn phòng tồi tàn trong một khách sạn điển hình ở một thành phố nhỏ. Một
căn phòng cũ, có lẽ đã từ năm 1916; vẫn giữ nguyên trạng kể từ đó. Đồ nội
thất bằng gỗ, bao gồm cả khung cửa sổ, đều mang một màu nâu sậm xấu xí.
Giấy dán tường bị những cơn gió lùa qua các khe nứt trên trường thổi căng
phồng; những bông hoa màu đỏ đã phai lan khắp trên đó. Trông chúng như
những con bọ đang diễu hành trên các bức tường thành những hàng ngũ đối
xứng. Một chùm đèn treo giữa trần, với các chụp đèn thủy tinh hình quả
chuông trên các bóng đèn.
Một thiếu nữ và một người đàn ông lớn tuổi đang ở trong phòng. Mái tóc
ông ta đã ngả xám, đeo cặp mắt kính dày cộm, mặc chiếc áo khoác màu
trắng ngoài trang phục. Cô ngồi trước một tấm gương trang điểm gắn đèn,
chiếu sáng gương mặt cô như đèn pha. Cô buộc chiếc khăn tắm trên đầu,
che kín hoàn toàn mái tóc. Xung quanh cô là những bộ mỹ phẩm mà hầu
như chỉ có các diễn viên chuyên nghiệp ở nhà hát mới sử dụng. Người đàn
ông làm việc với chúng, chứ không phải là cô. Cô ngồi đó, đôi bàn tay đặt
trên lòng. Trên sàn nhà, trên một cái giá nhỏ, là một bộ tóc giả sắp được
dùng.
Trước mắt họ, có hai thứ được dựng thẳng đứng trên bàn trang điểm: một
bức ảnh chụp nhanh vàng vọt, đã phai màu, gần như trắng xóa, chụp một cô
gái trẻ, chắc phải từ nhiều năm trước. Trong ảnh, cô gái đang đứng trên một
bậc thềm, một chân đặt lên bậc thềm sau lưng, mỉm cười trong nắng. Đó là
bên trái. Còn bên phải, là phiên bản cỡ lớn hơn của cùng một tấm ảnh.
Nhưng lần này chỉ có phần đầu cô gái: thân hình, các bậc thềm và bối cảnh