Ông ta gật đầu. Hai người đã nhập thành một. Cô đang đối mặt với bản
sao của chính mình. Ban đầu, nhiếp ảnh sao chép lại cuộc sống; giờ đây
cuộc sống đã sao chép nhiếp ảnh.
Ông ta cẩn thận tháo ghim khăn quấn quanh đầu cô. Cả hai đều run lên
trong thất vọng; năm tiếng đồng hồ làm việc rõ ràng chẳng nên cơm cháo
gì. Mái tóc vẫn sẫm màu, gần như đen.
Ông ta lấy bộ tóc giả trên giá, tháo ra một thứ ban đầu không ai để ý.
Một mẫu tóc được cắt ra từ mái tóc của ai đó. Có lẽ là được cắt ra từ mái
tóc của một người đã nằm trong quan tài, chuẩn bị được chôn cất; một vật
lưu niệm cuối cùng.
Ông ta cẩn thận điều chỉnh bộ tóc giả trên đầu đối tượng và hai bóng
hình lại nhập thành một; hai người trở lại là một.
Cô đứng dậy và tháo chiếc khăn đang quấn quanh cổ. Ông ta lấy ra chiếc
khăn quàng cổ màu xanh nhạt từ trong một cái hộp, và thận trọng hết mức
có thể, choàng nó quanh cổ cô, lần này ông ta nhìn vào hình mẫu nhỏ hơn,
bức ảnh chụp nhanh. Tiếp theo là chiếc áo khoác vạt chéo màu cát từ một
cái hộp to hơn. Một lần nữa, ông ta lại tháo khỏi cái áo một mẫu vải nhỏ có
rìa lởm chởm, có lẽ được lấy ra từ một chiếc áo khoác nào đó, vốn treo
trong nhà vệ sinh đã nhiều năm, người mặc nó đã chết rồi.
Cô mặc áo vào.
Trong bức ảnh chụp nhanh, một trong những chiếc khuy đồng hơi lỏng,
nghiêng xuống dưới trên đường chỉ. Trên người bản sao, một trong những
chiếc khuy đồng hơi lỏng, nghiêng xuống dưới trên đường chỉ.
“Để bung ra,” ông ta cảnh báo cô. “Không bao giờ cài cúc. Luôn để bung
ra. Ngay cả nếu gió có thốc vào bụng đi nữa.”
Rồi ông ta tiến ra cửa, gõ cửa như thể đang ở ngoài chứ không phải ở
trong nhà.
Một chiếc chìa khóa tra vào từ bên ngoài, một bà già nhỏ thó được một
người đàn ông đi sau đỡ vào trong phòng.
“Sẵn sàng chưa?” Người này hỏi.