Cô cất súng vào túi xách, gắn vào hai cái kẹp đã chuẩn bị sẵn để có thể
giữ chắc khi bắn. Cô chỉ cần thọc tay vào túi là có thể bắn, không cần phải
rút súng ra.
“Cô sẵn sàng chưa, thực tập sinh X…?”
“Rồi, thưa thanh tra.”
“Đi làm nhiệm vụ thôi.”
Anh tắt đèn, nhưng họ vẫn đứng bên nhau một lúc trong bóng tối.
Anh kéo rèm cửa sổ lên, cho buông xuống dưới bệ cửa sổ.
Trên quảng trường phía đối diện, một tấm biển chiếu sáng, bên trên có
viết dòng chữ, “Geety’s”, và dòng chữ bên dưới là “Hiệu dược phẩm”.
Giờ đây, tối nào cũng thế, ở nơi chàng cao bồi hiệu dược phẩm kinh
khủng thường đứng, xuất hiện một hồn ma cô gái đang chờ đợi cuộc hẹn.
Cô gái bị lãng quên của ai đó, đang đợi chờ một chàng trai không đến. Đôi
mắt luôn trông ngóng về phía xa, ám ảnh, u buồn, chăm chú, căng thẳng và
van lơn ai đó không bao giờ đến. Cô gái đứng trong hốc tường, nơi bày bán
các loại nước thơm dùng cho nhà vệ sinh, kiên nhẫn, cô độc. Đôi mắt chẳng
bao giờ nhìn vào mắt ai, chỉ chờ mong một cặp mắt duy nhất mà chưa thấy.
Đám đông cứ đi qua và sẽ đi qua như muôn đời. Cười nói, vui vẻ, hớn hở
vì những chuyện tầm phào. Dòng người dưới ánh đèn đứng lố nhố dưới mái
rạp hát, rồi lần lượt tản ra một cách nhịp nhàng, tạo thành những gợn sóng
lăn tăn. Rồi cũng chính hàng người ấy lại bu lại bên ngoài nhà hát, rồi cũng
lại tan đi ngay lúc đó. Những gợn sóng đông cứng rồi dừng lại, những ánh
đèn tắt phụt, không còn thời gian để xem sô diễn hoàn chỉnh cuối cùng.
Một người đàn ông bước ra vác theo cái thang, ông ta trèo lên cao, và thay
đổi tên diễn viên từ “Cary Grant” thành “Bette Davis”, rồi từ “Bette Davis”
thành “Cary Grant”. Nhưng sô diễn ở bên ngoài vẫn diễn ra bất tận. Và tấm
vé bạn phải mua chính là hơi thở của bạn.