Họ nhìn cô, nhiều hơn là nhìn ông ta, vì đó là một cô gái và những cô gái
thì hút mắt hơn nhiều. Họ nhìn cô với đôi mắt ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa và
dự định, tùy theo tâm trạng, tuổi tác và tình trạng hôn nhân của mình.
Những cô gái đi cùng bạn trai nhìn cô thầm so sánh và tự hỏi không biết
mình có đẹp được như vậy hay không, và sự khác biệt được đo bằng thời
gian ánh mắt anh bạn trai nhìn cô ta. Những cô gái đi một mình nhìn cô với
ánh mắt ngờ vực ghen tị và tự hỏi phải chăng đó là lý do khiến họ chẳng
may mắn chút nào tối nay. Những chàng trai đi cùng bạn gái nhìn cô và ước
gì mình đã không có người yêu sớm thế. Nhưng có một lần, chỉ một lần
duy nhất, có một chàng trai đi qua, tay siết chặt bàn tay người yêu và nghĩ,
“Mình thấy hài lòng rồi; mình sẽ không thay đổi.” (Anh ta sẽ là một người
chồng tốt.) Mấy bà già trong đám đông thì hỉ mũi xem thường và nghĩ, vào
thời của bà, con gái phải ở nhà chờ người tình đến đón; chứ không phải
vác xác ra đường chờ gặp giai thế này. Thế mà con ranh này cứ đứng trơ
ra đó; thật chẳng biết ngượng là gì! Mấy ông già thì chỉ ước gì mình có thể
trẻ lại.
Nhưng các thanh niên không đi cùng bạn gái đều dừng lại, cố gắng làm
gì đó với tình hình này.
Ánh mắt biến thành nụ cười, nụ cười biến thành bước chân chậm lại.
Bước chân chậm lại biến thành dừng hẳn lại.
Cô cụp mắt xuống.
Nó đang nhìn lên từ dưới nắp túi của cô. Và tựa vào lớp lót, nơi mấy hộp
trang điểm đều có gắn gương, hộp trang điểm của cô lại gắn bức họa gương
mặt đàn ông; do một họa sĩ có tay nghề vẽ, theo kiểu kết hợp, từ trí tưởng
tượng.
Từng đường nét nhỏ đều được đánh đổi bằng mạng sống hay trái tim đau
khổ của ai đó.
“Anh ta có đôi mắt rất đẹp, đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ được; đôi
mắt màu hạt dẻ, không bị lác; đôi mắt to và thậm chí chân thành nữa,”