Đôi chân cô vẫn đứng nguyên ở đó, bất động, nhỏ nhắn, dáng nghiêng
xinh xinh. Cô đứng như mọc rễ trên vỉa hè dưới ánh đèn vàng. Trước mặt
cô, vô số đôi chân khác đang chậm chạp lê bước, hoặc nhanh nhẹn tiến về
phía trước. Dòng người bất tận, miên man không dứt, chỉ thấy chân người
này sau chân người kia. Chẳng ai biết ai, lạnh lùng, vô cảm, đôi chân của
những kẻ xa lạ. Chúng cho bạn biết rất ít, nhưng cũng rất nhiều.
Những đôi chân mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng; những đôi chân sôi nổi,
vui vẻ dấn bước như có cánh. Những đôi chân háo hức, vội vã đến điểm
hẹn. Những đôi chân ngập ngừng, chẳng buồn bước đi. Những đôi chân to
bè của đàn ông. Những đôi chân uốn cong đau đớn, đặt chân xuống đất
phải nhẹ nhàng. Những đôi chân của thành phố, nhộn nhịp và tất bật. Một
chuỗi những đôi chân bịt kín vỉa hè, không chừa một chỗ trống.
Bỗng một mẩu giấy nhàu nát rơi xuống, một bàn tay kín đáo nào đó đã
quăng mẩu giấy mà chẳng ai nhận ra. Mẩu giấy không bị quăng vu vơ, mà
rất có ý đồ, nó rơi ngay gần đôi chân bất động của cô, cách có một quãng.
Như thể kẻ ném mẩu giấy đã nhắm vào chỗ này.
Một thứ ai đó đã ném đi. Phải không nhỉ? Tại sao nó lại rơi ngay chỗ cô
đứng? (Trừ phi họ ném mà không thèm nhìn và nó chỉ tình cờ đáp xuống
đây.) Còn bao nhiêu chỗ mà sao họ không ném, cả trước khi đến chỗ cô
đứng và sau khi đi ngang qua cô, nơi chẳng có một ai?
Mẩu giấy nằm đó một lúc lâu, như một quả bóng giấy nhàu nát, không
lớn hơn quả hồ đào bao nhiêu.
Một chân của cô khẽ cử động, khẽ chạm vào mẩu giấy thăm dò. Rồi chân
còn lại cử động, bước đến chỗ mẩu giấy. Toàn bộ khoảng cách chỉ cỡ sáu
inch. Chẳng ai thấy cô làm thế. Thêm mấy phút lưỡng lự nữa.
Có điều gì đó ở mẩu giấy này… Tại sao nó rơi ngay chỗ cô đứng?
Bất chợt cô đưa tay ra, lấy mẩu giấy về, và nó biến mất.
Cô mở nó ra xem phía sau nắp túi xách tay. Những dòng chữ viết bằng
bút chì gạch xóa. Mép giấy nhàu nát, như thể ai đó trải tờ giấy lên tường
gạch mà viết. Một thông điệp từ cõi chết dành cho kẻ đã chết.