Dorothy,
Anh đã thấy em đứng đó từ cách mấy dãy phố. Đêm qua anh cũng thấy,
cả đêm trước nữa. Anh đã theo dõi em suốt ba đêm rồi. Anh ghét phải thấy
em đứng đó, nhưng anh đang gặp rắc rối. Có điều gì đó mách bảo rằng
anh không nên đến gặp em ở đó. Anh không biết tại sao. Anh không thể
bước đến nói chuyện với em, có quá nhiều ánh đèn, quá đông người. Chúng
đang bám theo anh. Anh đành phải rảo bước qua thật nhanh và ném lại
mẩu giấy. Hy vọng rằng em sẽ nhặt nó lên. Nếu em làm thế hãy chậm rãi
rời khỏi chỗ đó. Hãy đến một nơi thật tối, xung quanh không có người. Đó
là cách duy nhất để anh có thể đến gặp em. Nếu anh thấy bất kỳ ai ở gần
em, dù là ai đi chăng nữa, anh cũng sẽ không thể đến với em.
Johnny.
Cô hơi choáng váng, cho dù bạn không thể thấy được trừ khi bạn theo
dõi thật kĩ. Cô đưa một bàn tay ra sau lưng, chống vào mặt tiền kính của
hiệu dược phẩm để giữ mình đứng thẳng. Bạn cũng không thể thấy được.
Thái độ của cô là thái độ của một người đang muốn thu mình lại, lảng tránh
điều gì đó.
Rồi cô xốc lại tinh thần, buông tay khỏi mặt tiền kính phía sau, đứng
thẳng người lên. Cô đưa tay lên cổ, thắt lại khăn quàng cho chặt hơn, như
thể thấm lạnh. Và không rõ đó có phải đó là ám hiệu được dặn trước hay
không, nhưng thực sự đó là điều mà cô cảm thấy lúc này. Chặt hơn, chặt
hơn nữa cho đến khi cô thít chặt khăn quàng dưới cằm. Cánh tay cô buông
thõng như thể một vật nặng, đó là sự giúp đỡ duy nhất cô có thể hy vọng
mình có được.
Sau đó cô quay lưng và bắt đầu chậm rãi bước đi. Rất chậm rãi, như
chiếc lá trôi dạt; không ngoảnh nhìn xung quanh và nhất là không hề
ngoảnh lại nhìn sau lưng.