“Nhưng thưa sếp, người phụ nữ này…”
Ông sếp dằn mạnh cả hai bàn tay xuống bàn, đến nỗi hai khuỷu tay
khuỳnh sang hai bên. Như thể ông ta định đứng bật dậy, nhưng rồi quyết
định vẫn ngồi im tại chỗ.
“Người phụ nữ này chết vì uốn ván. Bác sĩ riêng của bà ta đã chứng thực
điều đó. Các chuyên gia ông ta gọi đến, những người nổi tiếng khắp đất
nước, đã chứng thực điều đó. Giấy chứng tử bác sĩ pháp y của chúng ta gửi
đến đã chứng thực điều đó. Thậm chí cậu còn yêu cầu được khai quật tử thi
và tôi đã cho phép cậu làm thế. Những phát hiện giải phẫu chỉ khẳng định
chắc chắn thêm điều ai cũng đã biết. Nếu còn bất kỳ điều gì khó hiểu, và tôi
cam đoan với cậu là có đấy, thì đó là bí ẩn về mặt sinh học và Bộ Y tế sẽ lo
chuyện đó chứ không phải chúng ta. Dù sao thì, cậu cũng chỉ cần biết rằng
mọi chuyện đã kết thúc rồi. Vào lúc này tôi nghĩ sẽ chẳng có cách nào khác
đâu. Cậu có thể dành cả cuộc đời mình tìm kiếm, Cameron ạ, nhưng sẽ
chẳng hiểu nổi làm thế quái nào vi khuẩn lại lọt vào trong máu bà ấy.
Nhưng việc của cậu không phải là đối phó với vi khuẩn, mà là những kẻ
giết người có hai chân. Nếu cậu muốn truy tìm lũ vi khuẩn thì sao không thi
quách vào trường y đi?”
Cameron cố gắng nói gì đó. Lần này anh không dám thốt ra nửa chữ
“nhưng”. Sếp của anh dường như đọc được ý nghĩ của thuộc cấp. Ông ta
xua xua tay sốt ruột.
“Ôi, đừng bắt tôi nghe thêm bất cứ điều gì về lá thư đó nữa! Mỗi lần
chúng ta nhận một vụ án mạng thì phải có cỡ tám chục lá thư gửi đến nói
rằng chính chúng làm thế, cậu biết rõ điều đó mà. Những kẻ giết người thực
sự sẽ chẳng viết thư thẩn gì để tâng công hết. Tôi nói rồi, bà ta chết vì uốn
ván. Còn gì nữa không? Giờ thì báo cáo…”
“Vâng, thưa sếp. Nhưng bà ấy có thể bị sát hại bởi bệnh uốn ván. Có hai
loại bệnh uốn ván, có nguyên nhân tự nhiên và nguyên nhân cố ý. Uốn ván
có thể được dùng như một loại hung khí, giống như một khẩu súng, con dao
hay một cái rìu.”