“Ngài thấy cái đinh có gì lạ không?” Cameron hỏi. “Nó còn mới không
hay gỉ rồi?”
“Thực ra tôi chẳng buồn xem xét nó cho kĩ. Như đã nói, tôi thương cô ấy,
nên sau khi dùng kìm rút mạnh cái đinh ra khỏi lớp gỗ, tôi quẳng luôn nó
qua vai. Nhưng đúng vào khoảnh khắc nó trôi qua trước mắt, dường như tôi
trông thấy một mẩu giẻ rách nhỏ màu xám bẩn thỉu dính quanh cái đinh,
hoặc là được buộc vào dưới đầu đinh. Một mẩu nhỏ thôi. Giống cái thứ anh
hay thấy bám vào mấy cái đinh lạc. Nhưng tôi không chắc lắm, vì lúc ấy nó
lướt qua mắt tôi rất nhanh.”
“Đinh lạc,” Cameron nhắc lại, cũng bằng cái giọng khô khan như lúc
nãy.
Garrison đợi anh nói tiếp câu gì đó, nhưng anh vẫn im lặng.
“Tất cả những thông tin ấy có giúp được gì cho anh không?” Cuối cùng
ông hỏi.
“Giờ thì không. Cái đinh thì đã mất tăm,” Cameron trả lời một cách khó
hiểu. “Vợ ngài thì đã chết.”
“Tôi không hiểu cậu đang tìm cái gì nữa,” Garrison thẳng thừng nói.
“Câu trả lời nằm ngay đằng kia. Ngài đã tự tay vứt nó đi,” Cameron
nghiêm khắc cam đoan với ông ta. “Đó là tất cả những gì tôi muốn tìm.”
Sếp của Cameron trao cho anh một xấp giấy mỏng kẹp vào nhau. “Tôi
muốn trao cho cậu vụ này,” ông ta nói gọn lỏn.
Cameron xem qua xấp giấy, miệng há hốc. “Nhưng đây là vụ khác mà,”
anh nói. “Đâu phải Jeanette Garrison…”
“Quên vụ đó đi,” sếp anh ngắt lời. “Mà đúng hơn là, bởi vì ngay từ đầu
đó đã không phải là một vụ án, cho nên hãy quên luôn cái vụ điều tra không
chính thức mà cậu đang dính vào đi. Phải, tôi biết hết đấy. Và tôi không
thích mấy cái chuyện cá nhân đó. Cậu phụ trách án mạng thì nên chú trọng
vào án mạng đi. Tôi có thể trao cho cậu cả đống việc làm không xuể đấy.”