Giọng ông sếp trở nên rất khẽ. Ông ta phát âm chậm rãi từng từ một, rất
rõ ràng. Từ nào cũng mang hàm ý đe dọa.
“Tôi-nói-dẹp-ngay-vụ-điều-tra-đi! Đó là lệnh!”
Chỉ có một câu trả lời Cameron có thể thốt ra, nếu anh không muốn bị
loại khỏi lực lượng. “Rõ, thưa sếp,” anh lặng lẽ đáp.
Garrison nặng nề bước xuống nhà, không còn chút sức sống. Ông ngồi
xuống bàn ăn sáng. Morgan mang vào một nửa quả bưởi ngâm trong đá, đặt
xuống trước mặt ông. Chồng thư buổi sáng được đặt bên cạnh.
Một lúc sau, Garrison quay sang chồng thư, bắt đầu mệt mỏi xem từng
bức một.
Ông đọc đến lá thư thứ ba. Chỉ có một dòng:
Giờ mày biết cảm giác ấy thế nào rồi chứ, Garrison?
Thư không có chữ ký.
Trong một lúc, chỉ một lúc thôi, ông như lấy lại được chút sức sống. Ông
ngoái đầu nhìn về phía cửa ra vào, nhìn xa hơn nữa tới chỗ để điện thoại.
Thậm chí dường như ông còn định rời khỏi ghế ngồi, đứng dậy bước ra
ngoài đó.
Thế rồi một tia tinh anh uể oải lướt qua mắt ông. Ông vẫn ngồi yên trên
ghế. Ông cắn môi, khẽ lắc đầu với chính mình. Như thể muốn nói, “Mày
từng để mình bị một trong mấy lá thư này bịp một lần rồi. Mày sẽ không
mắc lừa lần thứ hai nữa.”
Ông vò nhàu lá thư trong tay, ném nó vào gầm bàn khuất tầm nhìn, rồi
quay lại với nửa trái bưởi đang ăn dở.