Chuỗi hạt đã đánh thức bản tính cứng đầu tiềm tàng trong con người
Florence. Cô cầm nó ngồi xuống bàn trang điểm, dùng kẹp tóc sửa cái chốt,
như một chuyên gia sửa đồng hồ.
“Không cần biết có tiệc hay không, em sẽ không rời khỏi đây cho đến
khi sửa nó xong. Vì em sẽ đeo chuỗi hạt này dự tiệc, nên em sẽ không
xuống mà không mang nó theo. Anh thực sự nên lấy nó và nhờ người sửa
cho em, Hugh; lần trước cũng y hệt thế này.”
Anh đã đứng cạnh chiếc điện thoại.
“A lô?” Anh thận trọng nói.
“A lô,” vọng lại là một giọng nữ cao chế nhạo.
Cú sốc đến với anh như thể bị tạt một gáo nước lạnh.
Thật may đúng lúc này cô không trông thấy anh, mắt cô đang tập trung
vào cái chốt. Anh quay ngoắt sang chỗ khác, chỗ chỉ có cái điện thoại, và
quay lưng lại với cô.
“A lô, Grainger,” anh nói.
“Grainger?” Giọng nữ cao cười nhạo. “Từ bao giờ thế? Thôi được rồi,
anh nói theo cách của anh, em nói theo cách của em. Và em sẽ là người gợi
chuyện cho anh.”
Nếu anh gác máy bây giờ, mọi chuyện sẽ tệ hơn; Florence hẳn sẽ thắc
mắc về hành động của anh.
“Giờ tôi hơi bận,” anh nói.
“Nói với tư cách chủ doanh nghiệp nhé. Tháng này anh có quên cái gì
không đấy? Anh thanh toán hơi lâu đấy nhỉ? Quá mười lăm ngày rồi. Em
đã đợi lâu nhất có thể rồi, nhưng các hóa đơn của em thì không biết đợi,
anh biết đấy.”
“Tôi đã nói rồi,” anh nói gọn lỏn. “Từ giờ anh sẽ phải tự giải quyết, cố
gắng hết sức có thể đi.”
“Em không chấp nhận lời anh nói. Anh không thể bỏ đi dễ dàng như thế
được.”