“Nghe này, mai gọi đến văn phòng tôi đi.”
“Ồ không được. Cả tuần nay em đã thử rồi. Cả tuần trước nữa. Và cả
tuần trước đó nữa. Nhưng không tài nào gọi được xuống đó. Anh đã chặn
hết rồi. Thế nên đêm nay em buộc phải gọi cho anh, đến nơi anh đang sống.
Giờ thì em có thể tới tìm anh bất cứ khi nào em muốn rồi nhỉ? Lẽ ra em nên
nghĩ ra từ trước chứ.”
Florence cuối cùng cũng sửa được sợi dây chuyền. Cô đứng dậy chuẩn bị
rời phòng. Bước đến cửa cô quay lại, vung tay về phía anh với vẻ khó chịu
nôn nóng. “Ôi vì Chúa, bảo hắn thôi đi, mặc xác hắn là ai đi nữa, Hugh!
Em cần anh xuống với em, khách sẽ đến vào bất cứ lúc nào đấy.”
Cánh cửa đóng lại. Nhưng giờ sẽ còn tệ hơn nữa. Cô có thể dùng máy
chính dưới kia và vô tình xen vào giữa hai người bọn họ.
Anh cố gắng kết thúc cuộc gọi một cách thô lỗ.
“Nghe này, con khốn,” anh cáu kỉnh nói. “Tôi xong với cô rồi nhé. Tôi
chịu đựng cô quá đủ rồi đây.”
“Ái chà, bà xã rời phòng rồi chứ gì? Anh nợ tôi một nghìn rưỡi tháng
này và thêm nghìn rưỡi quỵt tháng trước. Anh có chịu mang tiền xuống cho
tôi không thì bảo?”
“Cứ việc ra ngoài vẫy đuôi trên phố đi.”
“Hoặc anh qua đây hoặc tôi lên đó. Tôi sẽ bước thẳng vào, trước mặt vợ
anh cùng quan khách của cô ấy, và cho cả thế giới biết chuyện của chúng
ta. Tôi sẽ đợi anh đến chín giờ.”
“Tao sẽ giết mày!” Anh ta điên cuồng thề thốt. “Mày mà dám lởn vởn
quanh đây thì chính tay tao sẽ giết chết mày!”
Ả cất lên một tràng cười nhạo báng trong như tiếng bạc khi ngắt máy.
Vũ hội bắt đầu vào khoảng chín giờ, sau một bữa tiệc hóa ra là một trong
những bữa tiệc tối đáng nhớ và tuyệt vời nhất của Florence. Những vị