Không hay rồi. Chẳng điều gì ở cô ả khiến anh vui, dù là những sự thay
đổi hay những điều xưa cũ. Anh không còn thích ả nữa.
Điều đó thậm chí còn khắc chế nỗi sợ hãi, giận dữ và căm ghét của anh;
bằng cách nào đó khiến anh vẫn đứng vững, nếu là vào lúc khác thì hẳn anh
đã sụp đổ vì hoang mang.
Anh nhìn xung quanh, Florence đang đứng ở đầu kia của căn phòng rộng
lớn. (Họ thực sự sở hữu một căn phòng mênh mông, dành riêng cho việc
khiêu vũ, và lần đầu tiên anh thấy vui vì điều đó.) Cô sẽ không nhìn thấy ả,
cho đến khi vũ điệu chậm rãi đưa cô xoay đến chỗ anh đang đứng. Nhưng
một khi cô làm thế… dù họ chưa từng gặp nhau, dù ả có là một vị khách vô
danh, một vị khách xa lạ, nhưng Florence rất tinh tường với những chuyện
như thế. Anh phải ra ngoài kia trước đã.
Anh làm một cú xoay bất ngờ, điên rồ sang một bên, mục đích nhằm rũ
bỏ bạn nhảy, bỏ mặc bà ta tẽn tò đứng một mình ngay giữa buổi khiêu vũ.
Buông tay bà ta mà không nói lời nào, anh đứng yên một lúc ngay ngoài
cửa phòng, rồi tiến thẳng xuống hành lang lối vào. Gương mặt anh tuy hơi
buồn, nhưng lạnh lùng. Trái tim anh đang sục sôi vì căm ghét.
“Chào buổi tối, ngài Strickland,” ả thân mật nói. “Thật tuyệt khi ngài đã
mời tôi.”
“Tôi á?” Anh nói bằng giọng vô cùng khẽ, đôi môi gần như không cử
động.
Đáp lại là nụ cười lơ đãng nổi tiếng của ả, đôi mắt khép lại nửa chừng.
“Bữa tiệc đáng yêu làm sao! Và đây là một trong những bài hát ưa thích
của tôi. Chúng ta vào nhảy chứ?”
Một lần nữa đôi môi anh gần như bất động. “Còn nhớ tôi đã nói sẽ làm gì
cô không?” Bóng dáng viên quản gia lởn vởn ở hậu cảnh. “Chờ chút. Chưa
có tiền ngay đâu.”
Ả lúc nào cũng hết sức nhanh trí. Và đêm nay ả sẽ tận dụng nó hết mức;
cũng chính nhờ khôn ngoan ả mới đến được đây. Ả làm bộ lơ đễnh, tay trái
đưa lên vai. “Rất tốt, đi lấy đi. Cứ yên tâm. Anh không thể mong tôi để tiền