Cô gái huých nhẹ vào sườn bạn tình, thì thầm rõ mồn một, “Chắc là chủ
nhà của chúng ta đấy,” và họ tay trong tay rời khỏi phòng, rúc rích cười với
nhau.
“Chúng tôi không biết làm thế là quá giới hạn,” chàng trai ngoảnh lại hờ
hững nói. “Phải nói ngay từ đầu chứ.”
Strickland khóa cửa lại. Anh mở két gắn trên tường, lấy ra một cái hộp
đựng tiền. Bên trong hộp có một nghìn đô la chẵn. Anh lấy nó ra, run rẩy
viết nguệch ngoạc tờ séc xuất thêm năm trăm đô la nữa, trả cho người cầm
séc. Anh biết ả sẽ không chấp nhận bất kỳ cách nào khác. Trong cơn bối rối
và hấp tấp anh làm hỏng tờ séc thứ nhất, phải viết tờ thứ hai.
Xong xuôi anh mở cửa, tìm đến chỗ ả.
Ả vẫn ngồi nguyên chỗ cũ nơi vừa bị anh bỏ lại; ả vẫn chưa bị ai phát
hiện.
“Cho tôi mượn túi xách của cô một chút,” anh nói bằng khóe miệng.
Anh để tiền vào trong túi rồi đưa trả lại cho ả.
“Giờ thì…” Anh liếc mắt đầy hàm ý ra cửa.
Ả đứng dậy, từ tốn mà duyên dáng. Ả khẽ ra hiệu chỉ bằng những đầu
ngón tay uốn cong, viên quản gia bước đến mặc lên người ả chiếc áo khoác
lông chồn.
“Đây là một bữa tiệc tuyệt vời,” ả nói với Strickland bằng giọng buồn bã
dễ chịu. “Vậy nên tôi phải ăn mặc thật tử tế.”
“Harris,” anh nói, “phiền ông gọi taxi cho quý cô đây.”
Trong một khoảnh khắc chỉ còn lại hai người đứng trên ngưỡng cửa.
“Đừng bao giờ làm thế với tôi nữa đấy,” anh dứt khoát nói.
Sau đó nhà Roger ra về, chỉ còn lại hai cặp vợ chồng, nhà Whitting và
nhà Devraux. Và khi họ đang nhấp nhổm, chính Florence lại là người mời