rơi trên sàn nhảy đâu.” Bàn tay ả len lỏi vào cánh tay anh. “Ngài có khiêu
vũ cùng tôi không đây, ngài Strickland?”
Lúc này anh ra hiệu cho viên quản gia lùi lại, tránh khỏi tầm nghe. “Cô
không yên với chuyện này đâu,” anh thở hắt ra, tức tối.
Ả chẳng buồn nghe. Ả phóng tầm mắt về phía xa qua vai anh. “Cô ta
đáng yêu thật,” ả lầm bầm gần như say mê. “Thế mà anh lại không biết trân
trọng. Chắc mắt anh bị mù hay sao rồi. Làm sao anh lại có thể thích…?” Ả
ngưng bặt. Trong một thoáng, dường như ả có vẻ thực sự chân thành. Thực
sự.
Anh nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh, và thấy Florence đang
chậm rãi lướt qua lối vào phòng khiêu vũ trong vòng tay một bạn nhảy. Lúc
này cô không hề nhìn về phía họ. Một giây trước có thể cô đã thấy; bất kỳ
giây phút nào cô cũng có thể sẽ thấy. Anh không thể rời mắt khỏi cô.
Giọt mồ hôi từ trên trán anh chảy xuống.
“Tiền có giải quyết được không?” Anh nói nhanh.
Ả trả lời theo cách lạ lùng nhất. Ả dùng chiếc khăn tay mỏng tang, nhẹ
bẫng, thoảng hương nước hoa khẽ lau trán cho anh.
“Đứng tránh sang bên một lúc đi,” anh nói. “Đừng nói chuyện với ai.”
“Tôi chưa từng đi ăn tiệc kiểu này, chẳng được ai giới thiệu,” ả nhắc anh.
“Cho tôi biết tên ai đó đi, phòng khi…”
“Cô là bạn của Bob Mallory. Hắn đang say khướt đằng kia kìa. Có ra đây
với cô thì hắn cũng chẳng biết cái quái gì đâu.”
Anh nhanh chóng thoát khỏi ả và lao vào trong thư viện. Anh vừa định
khóa cửa thì trông thấy một cặp đôi đang ôm nhau trong tư thế úp thìa dưới
ánh đèn. Trong tư thế nằm nghiêng họ ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Cho tôi xin lỗi!” Anh hấp tấp nói.
“Ồ, không sao mà,” chàng thanh niên trấn an. “Chúng tôi không phiền
nếu có người vào đâu.” Và cả hai lại chuẩn bị trở lại tư thế cũ.
“Ý tôi là tôi muốn ở một mình trong phòng.”