mọc họ nán lại thêm một lúc nữa. Cô luôn nôn nóng giữ chân khách ở lại,
nhất là sau một sự kiện mệt mỏi như đêm nay.
“Phần cuối của mọi bữa tiệc, cô biết đấy. Ca khúc cũ biến đâu hết rồi?
‘Đó là phần thực sự hay nhất đấy.’ Hãy cùng vào phòng làm việc uống chén
rượu trước khi ngủ đi. Tôi phát ốm với cái chỗ này rồi.”
Cả sáu người cùng bước vào phòng làm việc và uống rượu.
“Nghe này, tôi sẽ nói rõ ý của tôi.” Cô ngả ngươi trên sofa, thoải mái
tháo đôi sandal, đặt đôi chân trần xuống sàn nhà.
“Tại sao chúng ta lại mở tiệc nhỉ?” Cô hỏi. “Khi chúng kết thúc mới
tuyệt làm sao.”
“Đó là lý do chúng ta mở tiệc,” một người trả lời. “Giống kiểu dùng búa
tự đập vào đầu mình ấy.”
“Strick có vẻ mệt mỏi,” một người phụ nữ khác nói vẻ đồng cảm.
Thậm chí cô còn không buồn quay lại nhìn anh. “Hugh lúc nào chẳng
mệt mỏi,” cô nói với giọng hơi hờn dỗi.
Họ chưa chịu về à? Anh muốn cúi xuống đấm hai tay thật mạnh xuống
bàn, đấm đi đấm lại, cho đến khi nó nứt toác ra. Để chứng kiến họ ra về,
chứng kiến những vẻ mặt choáng váng của họ, chứng kiến họ gấp gáp tiến
ra cửa.
Nhưng anh không làm thế. Bạn chẳng bao giờ làm được điều bạn thật sự
muốn làm, anh suy ngẫm.
Anh chỉ nhìn xuống mặt bàn bóng loáng. Rồi dằn khá mạnh ly rượu
xuống bàn, phát ra một tiếng động lớn.
Anh không cố ý, nhưng nó lại tạo hiệu quả gần như tương đương với cái
hành động bộc phát vừa thoáng qua óc anh.
Một trong số những người phụ nữ đứng bật dậy. Một người khác đứng
dậy sau đó vài giây. Trên nét mặt họ nhanh chóng có cùng biểu cảm.
“Chà, giờ chúng ta phải về thật rồi, Flo…”
“Phải đấy, trước khi bị tống cổ.”