Phần 1
Chia ly
Tối nào họ cũng hẹn nhau lúc tám giờ. Bất kể hôm ấy trời đang mưa, tuyết
đang rơi, đang có trăng hay chẳng có gì. Cứ thế thôi, chẳng có gì mới, cũng
chẳng phải một ý định chợt đến. Năm ngoái họ đã hẹn hò như thế, năm
trước rồi năm trước nữa cũng vậy. Tám giờ gặp nhau, mười hai giờ ai về
nhà nấy. Tuy nhiên, năm nay lịch hẹn hò sắp có thay đổi. Một thời gian
ngắn nữa thôi; một, hai tuần nữa thôi, thời gian hẹn hò sẽ kéo dài hơn; trọn
hai mươi tư giờ một ngày. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, vào tháng Sáu.
Anh và cô đều công nhận rằng tháng Sáu năm nay đến quá chậm. Như thể
nó chẳng bao giờ đến vậy.
Đôi khi, họ cảm thấy như mình đã chờ đợi chuyện này cả đời. Đúng, họ
đã mong chờ nó. Không nói quá chút nào đâu. Vì, bạn biết không, lần đầu
tiên hai người gặp nhau là khi cô lên bảy và anh lên tám. Lần đầu tiên họ
trúng tiếng sét ái tình là khi anh tám tuổi, còn cô bảy tuổi. Đôi khi mọi
chuyện cứ diễn ra như thế.
Hai người đáng lẽ đã kết hôn từ lâu rồi. Tháng Sáu năm ngoái, tháng Sáu
năm trước, tháng Sáu đầu tiên anh trở thành đàn ông còn cô thành thiếu nữ.
Vậy sao họ lại không làm đám cưới? Vật cản luôn xuất hiện, lớn hơn hẳn
những chướng ngại khác là gì? Tiền bạc. Hồi đầu anh chẳng có nghề ngỗng
gì. Rồi đến một công việc với đồng lương bèo bọt nuôi mình anh còn
không đủ, nói chi là thêm cả cô.
Rồi cha anh qua đời. Vào tháng Mười, sau khi một trong những tháng
Sáu bị phí phạm đã trôi đi. Cha anh từng là người gác phanh xe lửa trên con
đường sắt chạy ngang qua vùng đó. Một cái ghi bị hỏng đã cướp đi sinh