“Nhưng em có cần phải khắc nghiệt đến vậy không?” Anh van xin gần
như chua xót.
“Tha lỗi cho em,” cô nói. “Em xin lỗi.” Giọng cô có vẻ ăn năn. “Em
không quen sống chung với bạo lực, anh biết đấy. Em sẽ phải học cách tự
kiềm chế.”
Đầu anh càng rũ xuống sâu thêm, cho cô thấy một phần tóc anh. Hai bàn
tay anh úp lên mặt, anh nói giữa những ngón tay. Giọng anh như nghẹt đi.
“Cô ta chết rồi. Anh thấy cô ta đang nằm đó, chết hẳn rồi. Kẻ nào đó…
Anh không biết là ai… Anh chỉ biết rằng mình không làm thế.”
Cô đưa tay ra nắm lấy tay anh. Cô vỗ nhẹ vào mu bàn tay, như một người
mẹ.
“Tất nhiên là không rồi. Tất nhiên rồi.”
Anh ngẩng đầu lên, có một chút đề phòng, như chợt nhớ ra điều gì đó.
“Anh có thể chứng minh điều đó. Anh có thể cho em thấy anh không làm
thế. Chờ chút, cái áo đâu…” Trong một lúc anh càng hốt hoảng hơn, khi
thấy mình không còn mặc áo khoác nữa. Anh nhảy dựng lên, lao vào buồng
tắm rồi quay lại, cầm chiếc áo trên tay. “Đây. Nó đây rồi. Anh thấy nó nằm
trong căn phòng ấy.” Anh trao mảnh giấy cho cô.
Cô đọc to nó lên. “Giờ ngài cảm thấy thế nào, ngài Strickland?”
Suy nghĩ của cô luôn nhanh hơn anh. “Lẽ ra anh nên để mẩu giấy này ở
chỗ cũ,” cô nói ngay lập tức. “Nó phải ở lại đấy mới đúng, nơi anh tìm thấy
nó. Chứ không phải ở đây, nơi chẳng ai có thể thấy.”
“Nhưng anh không muốn bị dính líu…”
Cô đột ngột đổi ý. “Có lẽ như thế tốt hơn. Phải, có lẽ anh nói đúng. Cứ
giữ lấy nó, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Phải chắc chắn không được
để mất nó. Nếu phải trình nó ra, cứ việc đưa cho họ xem. Nhưng anh thấy
không, anh đã phá tan tành phần lớn giá trị của mẩu giấy này. Anh không
thể chứng minh anh tìm thấy mẩu giấy này trong căn phòng ấy, và giờ anh
lại mang nó về. Anh có thể chứng minh, hoặc họ có thể chứng minh rằng
mẩu giấy này không phải do anh viết, nhưng anh có thể tìm thấy nó ở bất