Anh mất một lúc mới trả lời, nhìn thẳng vào mắt chị một lúc, như thể
đang tự hỏi chị sẽ tiếp nhận câu trả lời của anh thế nào. Anh mỉm cười với
chị, nụ cười có sự pha trộn giữa vô tư và bẽn lẽn.
“Anh muốn được gặp cô bạn của em,” anh nói.
Tiếng chị đóng sầm cửa lại như thể tiếng nổ của vỏ đạn.
Anh rút một chân khỏi ngưỡng cửa, nhưng đó là cử động duy nhất của
anh. Như thể anh đã đọc được chính xác những suy tư thầm kín của chị, chỉ
với một ánh nhìn.
Cánh cửa lại mở ra. Anh vẫn đứng đó. Tiếng cười the thé của chị như xé
tan màn đêm. Chị chìa tay ra, như một biểu hiện của tình bạn.
“Em không bao giờ buồn bất kỳ chuyện gì quá ba mươi giây. Đêm mai
đến nhé. Em sẽ hẹn cô ấy cho anh.”
Tối hôm sau chị nói với Sharon, vào khoảng tám giờ kém mười lăm.
“Xuống nhà vào phòng khách nhé, chị muốn em giúp chị một việc.” Chị
nắm chặt cánh tay cô, cố gắng đẩy cô về phía trước bằng sức mạnh của một
cái cối xay gió.
“Gì thế?” Sharon hỏi.
“Chị muốn em gặp một người bạn của chị.”
“Cô ta không tự lên đây được à? Có chuyện gì sao?”
“Là đàn ông em ơi, một anh chàng.”
Sharon rụt tay về, cố gắng cưỡng lại. Chị không thể làm cô nhúc nhích
thêm nữa.
“Thôi mà,” Rusty van xin. “Chị muốn em giúp chị, giúp chị đi, đi mà.”
Hai tay chị giơ lên đầy hào hứng. Rồi chị kéo ghế ra giữa phòng, đặt tay lên
vai Sharon, ấn cô ngồi xuống ghế, như thể phải làm theo cách ấy cô mới
chịu lắng nghe. Rồi chị kéo một chiếc ghế khác ra, dành cho chính mình,
đặt đối diện chiếc ghế thứ nhất.