Chị nháy mắt lạ lùng với anh ta.
Anh ta cũng nháy mắt đáp lại.
Không hiểu sao, ẩn trong từng cái nháy mắt là chút gì đó máu lạnh, thay
vì sự vô tư, thoải mái mà những cái nháy mắt cần phải có.
Chị suồng sã đấm thùm thụp vào ngực anh ta bằng mu bàn tay.
“Đừng để em ấy về khuya quá đấy,” chị cười khúc khích.
Hai người tới một nơi được chiếu sáng rực rỡ. Khi họ đến nơi, quầng
sáng màu cam phủ trùm lên họ, chậm rãi đi theo họ, gần như chẳng tốn
chút công sức nào. Vỉa hè đầy chật người kéo họ trôi theo như thể đang ở
trên băng chuyền.
Cô chẳng biết phải nói gì với anh ta, thế nên cô im lặng. Không biết có
phải vì cùng lý do không, mà anh ta cũng chẳng nói gì với cô. Cô quyết
định đợi anh ta nói trước.
“Cô có muốn uống gì không?”
“Tôi không uống gì hết,” cô nói mà không nhìn anh ta.
“Không. Ý tôi là uống soda hay nước cam ấy. Tôi không mời cô thứ gì
khác đâu.”
“Không, cảm ơn. Tôi vừa ăn tối xong.”
Hai người tiếp tục bước giữa đám đông, như thể họ chẳng biết phải làm
gì với bản thân.
Một mái hiên, toàn bộ phần dưới mái lắp các bóng đèn thắp sáng trông
như đầu đinh, đang trôi về phía họ.
“Cô có muốn đi xem phim không?”
“Không!” Cô đáp, lần này rất dứt khoát. “Không… toàn phim về chiến
tranh thôi.”
“Tôi hiểu,” anh ta chỉ nói có thế.