Cô có chút hối hận. Một chút thôi. “Đừng để tôi làm hỏng buổi tối của
anh. Sao anh không đi và làm cái gì đó anh thích?”
“Tôi đang làm đúng điều tôi muốn,” anh ta trấn an cô.
Cô không thể nghĩ ra được bất kỳ câu nào đáp lại. Dường như câu nói
này chỉ đứng một mình.
Họ tiếp tục bước đi.
“Anh ấy đang tham chiến đúng không?”
“Chồng tôi. Vâng.” Cô nghĩ, tại sao anh lại không?
Anh ta nói, “Tôi biết đúng lúc này cô đang nghĩ gì. ‘Tại sao anh thì
không?’.”
Cô khéo léo thừa nhận bằng cách giữ im lặng.
“Tôi đã thử ba lần rồi. Còn làm được gì nữa chứ?”
Cô chẳng nói gì.
“Và tôi biết cô nghĩ gì cả lúc này nữa: ‘Bọn họ toàn nói thế mà.’”
Lần này, không cố ý, nhưng ngay lập tức cô quay sang nhìn anh ta một
lúc. Một lần nữa lại là sự thừa nhận khéo léo.
Anh ta sờ tay vào túi sau. “Nhìn này, tôi sẽ cho cô xem thẻ phân loại của
tôi.”
Cô xua tay tỏ ý không cần. Anh ta lại đọc được suy nghĩ của cô. “Tôi
biết, cô không quan tâm.”
Nhưng anh ta vẫn lấy nó ra cho cô xem. Cô không nhìn vào nó. Cuối
cùng anh ta cất thẻ đi.
“Tôi bị bệnh viêm phổi,” anh ta nói. Rồi anh ta mỉm cười và hỏi, “Giờ cô
có sợ đi bộ cùng tôi không?”
“Không,” cô đáp. “Không. Tất nhiên là không.” Và cô thực sự nghĩ thế.
Nhưng đột nhiên, và ngay bản thân cô cũng không hiểu nó đến với mình
như thế nào, bỗng cô nhận thức được rằng mình đang ở sai vị trí. Nếu bây
giờ cô bỏ rơi anh ta, quay lưng đi và trở về nhà, thì chính cô mới bị mang