“A, mọi thứ. Như anh ấy làm gì, anh ấy nói gì, anh ấy thích gì…”
Cô cất tấm ảnh đi. “Mấy giờ rồi nhỉ?” Cô thở dài hạnh phúc. “Chắc phải
gần mười giờ rồi.” Cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến thế, cô chưa từng
cảm thấy bình yên đến thế kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Anh ta xem đồng hồ, lặng lẽ đáp, “Mười hai giờ năm phút.”
Họ đã ngồi đó suốt ba tiếng rưỡi.
Anh ta đang đợi cô ở đó, trên chiếc ghế đá của chúng mình - họ gọi nó
như thế, bây giờ nó là ghế đá của “chúng mình” - dưới chùm tia sáng vòng
cung có màu hoa phong lan sáng rực rỡ. Cô vội vã bước đi, cô chạy một
chút băng qua đường để đến nhanh hơn.
Anh ta đứng dậy, chìa tay ra, chờ đợi bàn tay cô. Họ bắt tay nhau.
“Chào Joe.”
“Chào Sharon.”
Họ cùng ngồi xuống, cạnh nhau, giống như những người bạn cũ. Cánh
tay anh ta đặt trên thành ghế đá, nhưng không choàng qua vai mà duỗi
thẳng tay sau lưng cô, cánh tay cứ thế nằm bất động trên thành ghế đá.
“Hôm nay tôi nhận được một lá thư nữa của anh ấy,” cô hạnh phúc thú
nhận. “Tôi không thể đợi được nên phải mang đến đây cho anh xem.”
“Đọc cho tôi nghe đi,” anh ta nói thoải mái, “trong khi tôi châm thuốc
cho hai ta.”
Cô chỉ bỏ đi vài đoạn ngắn vì chúng quá riêng tư. Với từng lá thư tiếp
nối nhau, những đoạn cô bỏ không đọc ngày càng ít hơn.
“Tôi gần như đã hiểu rõ con người anh ấy,” anh ta nói, sau khi cô đã đọc
xong. “Tôi gần như bắt đầu cảm thấy muốn có anh ấy làm anh trai.”
“Tôi tự hỏi anh ấy sẽ nói gì nếu biết tôi đọc thư cho anh nghe?”