Lá thư rơi xuống đất, tách ra thành mấy mảnh giấy khác nhau dưới chân
cô. Ngay cả từ vị trí ấy, dưới ánh sáng rực rỡ, vẫn có thể nhìn thấy lời chào
đầu thư. Gửi bà xã bé bỏng yêu dấu của anh.
“Chuyện gì thế?” Anh ta hỏi. “Vì sao em khóc?”
Một tiếng nức nở đau đớn bật ra. “Bởi vì… tự dưng… em không còn
quan tâm đến những lá thư của anh ấy nữa. Em không biết đã xảy ra
chuyện gì! Em không còn thích đọc thư… hay thậm chí là nhận thư nữa.
Đến cái công viên này, ngồi bên anh, nó… nó…”
“Làm sao?” Anh ta khuyến khích cô. “Làm sao?”
Cô ép hai bàn tay lên trán trong nỗi chán chường. “Em không còn yêu
anh ấy nữa. Mà em yêu anh. Ôi, Joe, đã xảy ra chuyện gì với em thế? Em
đã gặp gỡ anh quá thường xuyên, trong khi đã quá lâu rồi em chưa gặp anh
ấy. Hai người đã đổi chỗ cho nhau. Có chuyện không ổn rồi. Em không
muốn vậy, nhưng… bây giờ anh là anh ấy, và anh ấy là anh.” Người cô run
bắn lên không kiểm soát được. “Em đang ngồi đây bên tình yêu của em trên
ghế đá công viên, nhưng em lại không ngừng nhận thư từ một kẻ xa lạ, mặc
quân phục, ở nơi trú quân thật xa xôi.”
Anh ta vòng tay ôm lấy thân hình run rẩy của cô, cố gắng an ủi cô.
“Chúng ta sẽ làm gì đây? Tôi có nên đứng lên và bỏ đi không? Tôi có nên
bước đi, đi thật xa và chẳng bao giờ đến gần em nữa không? Em chỉ cần
nói một lời thôi, và tôi sẽ đi luôn.”
Cô bật khóc tức tưởi. Cả hai bàn tay cô bấu chặt vào lưng anh ta.
“Không! Không! Joe, đừng bỏ em. Em không thể chịu đựng được khi
thiếu anh. Anh là tất cả những gì em có lúc này. Nếu anh bỏ đi em sẽ chẳng
còn gì hết, vì em không còn anh ấy nữa.”
“Anh muốn có em,” anh ta nói như nghẹt thở, “anh không thể cưỡng lại
ham muốn đó được.”
“Đừng cưỡng lại nó. Đừng. Em không muốn anh cưỡng lại. Bản thân em
cũng không thể… Ôi, em đây mà…”