Môi họ dán chặt vào nhau trong nụ hôn đầu. Họ tựa sát vào nhau như thể
bị mất thăng bằng. Màn đêm như lộn nhào xung quanh họ, cả vòm trời lẫn
những vì sao.
Chỉ là vô tình, nhưng đôi bàn chân cô trên mặt đất, vốn đang dịch chuyển
theo sự háo hức với những cái vuốt ve của anh ta, giờ như cắm cọc xuống
đất, giẫm mạnh lên lá thư, giày xéo lên nó.
Dòng chữ “Gửi bà xã… của anh” hiện ra, bị nghiền nát dưới gót giày của
cô.
Bucky, anh yêu,
Em xin lỗi vì tuần trước đã không biên thư cho anh, nhưng rồi cứ chuyện
này tiếp chuyện kia nên…
Thật sự chẳng có tin gì mới để báo cho anh. Mọi thứ vẫn đang diễn ra
như thường lệ, chẳng có gì thay đổi…
Thời tiết dạo này rất dễ chịu, bọn em cảm thấy thực sự thoải mái…
Em phải làm việc đây, xe đưa đón nhân viên đã đến đón em và Rusty rồi.
Em sẽ viết nhiều hơn lần sau nhé, anh yêu.
Tình yêu của em, Sharon.
Anh nhìn lá thư thứ hai với ánh mắt tò mò. Nó nằm lẫn trong đống thư
của cô. “Gửi anh lính,” nó bắt đầu như thế. Và rồi:
Bởi vì vẫn chưa ai nói cho anh biết, thế nên tôi cho rằng mình sẽ là
người làm chuyện đó. Và trong trường hợp anh nghĩ tôi đã gửi thư nhầm
người, tôi xin nói thêm cô ta có mái tóc nâu và đôi mắt màu nâu lục nhạt.
Cô ta cao một mét sáu mươi hai, nặng bốn mươi bảy cân, đi giày cỡ tám