“Đừng nói với anh ấy,” anh ta lại nói, như từng nói trước kia. “Làm thế
có thế tiết lộ nhiều chuyện. Em lẫn tôi đều biết rằng việc này chẳng có hại
gì cả, nhưng nó có thể khiến cho những lá thư của anh ấy mất đi sự tự
nhiên, mất đi cái…” Anh ta bỏ lửng câu nói.
“Anh không nghĩ làm thế là sai trái, đúng không?”
“Còn em thì sao?”
“Không,” cô sôi nổi đáp. “Không. Ôi Joe, anh chẳng khác gì thần may
mắn đối với tôi. Anh không biết anh đã làm được gì cho tôi đâu. Anh đã
khiến những giờ khắc trôi qua thật… Bất kỳ lúc nào ở bên anh tôi đều rất
hạnh phúc. Chỉ cần có thể nói chuyện với anh như tôi đang làm, đọc cho
anh nghe thư của anh ấy, cũng mang anh ấy đến gần tôi hơn. Thậm chí có
lúc tôi còn hơi lẫn lộn, tôi nhầm anh là anh ấy và… anh ấy là anh.” Cô bật
cười hơi ngượng ngùng.
“Tôi cũng rất hạnh phúc khi ở bên em. Rất có ý nghĩa với tôi. Thật khó
giải thích chuyện này, nhưng tôi cũng vui lây với anh ấy, tôi được phép chia
sẻ… những thứ mà tôi chưa từng có, và sẽ chẳng bao giờ có. Một người vợ,
một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một ai đó của riêng mình để quan tâm…”
“Hai chúng ta là những người đang quá hạnh phúc, phải vậy không?” Cô
suy tư.
“Đọc cho tôi nghe đi,” anh ta nói, “trong khi tôi châm thuốc.”
Cô xé phong bì, mở nó ra, nghiêng nó ra phía có ánh sáng. Thế rồi chẳng
gì xảy ra nữa.
“Có chuyện gì thế?” Anh ta nói. “Sao em không đọc?”
“Tôi không biết,” cô tuyệt vọng đáp. Nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.
“Có chữ nào em không đọc được à? Anh ấy có nói gì về tôi không?”
“Không,” cô đáp. “Tôi chưa hề nói với anh ấy về anh.”