động của tâm trí chúng ta để tìm kiếm sự công bằng sẽ bị giới hạn nhưng
dưới những điều vô cùng bất định, tính cá nhân sẽ trỗi dậy mạnh mẽ.
Việc đánh bắt cá quá mức là một ví dụ khác của tình trạng song đề xã
hội đang lan rộng và khó sửa chữa bắt nguồn từ tính cá nhân. Vì cá thường
cư trú ở các vùng biển khơi nên dễ dàng bị đánh bắt và rất dễ bị đẩy đến bờ
vực tuyệt chủng. Lấy trường hợp của cá ngừ vây xanh, số lượng loài này đã
bị giảm đi rất nhiều do tình trạng đánh bắt cá tràn lan. Hiện đang là loài cá
giá trị nhất đại dương, một con cá ngừ vây xanh trưởng thành có thể dài
đến 10 feet
và nặng khoảng 1.500 pounds
. Ở Tokyo, một con cá ngừ
vây xanh có thể được bán với giá lên tới 150.000 đô-la.
Trở lại năm 1969, khi hàng đàn cá ngừ vây xanh lang thang khắp các
khu vực biển Bắc, biển Baltic và Địa Trung Hải, một trong những tổ chức
nghề cá liên chính phủ cấp khu vực đã được thành lập để giám sát sự bảo
tồn cá ngừ vây xanh, đó là tổ chức: Ủy ban quốc tế về Bảo tồn cá ngừ Đại
Tây Dương (ICCAT). Tuy nhiên, vài chục năm sau, số lượng những đàn cá
ngừ vây xanh đã giảm sút đáng kể. Một nghiên cứu gần đây kết luận rằng
nếu việc đánh bắt cá ngừ vây xanh bị cấm triệt để thì số lượng cá ngừ ở khu
vực Địa Trung Hải và Đông Bắc Đại Tây Dương cũng vẫn có thể sẽ suy
giảm tới mức báo động. Trong những năm gần đây, ICCAT đã thiết lập hạn
ngạch đánh bắt cá chỉ cho phép đánh bắt khoảng 30.000 tấn cá ngừ vây
xanh một năm với kế hoạch sẽ hạ mức hạn ngạch này xuống còn 25.500
trong thời gian gần nhất. Tuy nhiên sản lượng khai thác cá hợp pháp lại ít
được theo dõi và hành động đánh bắt trái phép cá ngừ vây xanh lại phát
triển mạnh.
ICCAT đã hoạt động kém hiệu quả trong việc quản lý các đàn cá ngừ
vây xanh đến mức người ta đùa rằng những ký tự viết tắt tên nhóm thật ra
là “Âm mưu quốc tế đánh bắt tất cả cả ngừ”. Thật vậy, một ban đánh giá
độc lập bao gồm các chuyên gia do ICCAT chỉ định đã cho rằng sự quản lý
ngành đánh bắt hải sản của tổ chức này “được coi là một sự sỉ nhục mang