triển khác có khuynh hướng đổ lỗi cho các nước đang phát triển vì đốt
rừng, vì quá đông dân và sự mở rộng kinh tế không kiểm soát được.
Cụ thể, Mỹ và Trung Quốc, những nước chịu trách nhiệm cho việc
thải ra đến 42% lượng khí thải nhà kính có khuynh hướng chỉ trích lẫn nhau
trong vấn đề này. Trong những bài diễn văn trong suốt chuyến thăm Trung
Quốc vào tháng 7 năm 2009, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Steven Chu và Bộ
trưởng Thương mại Gary Locke kêu gọi Trung Quốc kìm hãm tốc độ của
việc thải khí thải nhà kính. Nếu Trung Quốc từ chối hành động, ông Chu
cho biết, lượng khí thải nhà kính của nước này trong 30 năm tới sẽ nhiều
hơn toàn bộ lượng khí thải của Mỹ trong toàn bộ lịch sử.
“Năm mươi
năm nữa, chúng tôi không muốn thế giới cáo buộc những bước chân của
Trung Quốc dẫn đến thảm họa môi trường”, ông Locke nói. Khi đưa tin về
những bài phát biểu của ông Chu và ông Locke, trang thông tin chính thức
của Trung Quốc – Tân Hoa Xã đã không đề cập đến trách nhiệm của Trung
Quốc trong biến đổi khí hậu hay những chỉ trích từ phía Mỹ, thay vào đó
tập trung vào việc ông Locke thừa nhận Mỹ đã thải khí thải nhà kính trong
150 năm.
Có thể chính phủ Mỹ rất mong muốn đạt được một thỏa thuận về biến
đổi khí hậu công bằng cho cả Mỹ và Trung Quốc nhưng quan điểm của Mỹ
về cái gọi là công bằng có khuynh hướng thiên về phía có lợi cho mình và
điều tương tự cũng diễn ra với Trung Quốc. Thật không may, việc đặt mình
ở vị trí trung tâm đã khiến tất cả các quốc gia tin tưởng rằng họ thật sự chịu
ít trách nhiệm trong việc kìm hãm biến đổi khí hậu hơn là tin vào một bên
độc lập nào đó với những đánh giá công bằng. Vấn đề căng thẳng không
phải đến từ mong muốn không công bằng của chúng ta mà đến từ việc
chúng ta không có khả năng nhìn nhận thông tin một cách khách quan.
Ngoài ra, biến đổi khí hậu là một vấn đề cực kỳ phức tạp mà lại thiếu các
số liệu kỹ thuật và khoa học thuyết phục. Sự không chắc chắn này càng cho
phép sự tự cao phát triển nhanh. Khi các số liệu rõ ràng, khả năng hoạt