mục sư này đã có hai đứa con với một người phụ nữ trong giáo phận của
hắn và hắn đã bỏ trốn vào năm 1973 khi người phụ nữ này cố gắng tự tử
bằng cách uống thuốc quá liều. Law đã giữ lại nhiều tên tội phạm khác
cùng với những kẻ phá luật của nhà thờ trong thời gian tại vị.
Việc Hồng y Giáo chủ Law, vốn là một nhà hoạt động dân quyền đã
dành trọn đời mình để giúp đỡ mọi người khiến cho mối nghi vấn trở nên
phức tạp hơn. Toàn bộ bằng chứng đều cho thấy Law là một con người đức
hạnh nhưng đã đưa ra vài quyết định vô cùng thiếu đạo đức và chắn chắn là
phi pháp trong quyền hạn của mình. Tại sao ngài lại chấp nhận hành vi
phạm pháp và lừa gạt? Law khai nhận rằng trong quá khứ, ngài xem xét
khả năng hạn chế hành vi của những kẻ lạm dụng dựa vào nền y học lỗi
thời và lời khuyên tâm thần học, từ đó quyết định xem có giữ họ lại trong
nhà thờ hay không. Có khả năng rằng Hồng y Law đã tin rằng những vị
mục sư như Geoghan có thể khống chế hành vi của họ. Cũng có khả năng
rằng chính mong muốn cải tạo những kẻ phạm tội của Hồng y Law đã
khiến ngài không nhìn thấy các chứng cứ rõ ràng trước mắt rằng hành vi tội
phạm đồi bại đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần.
Gần đây hơn, Hồng y Joseph Ra inger, vị Giáo hoàng hiện tại đã và
đang bị buộc tội che giấu những vụ tai tiếng khác về lạm dụng tình dục
trong Giáo hội Thiên Chúa giáo, bao gồm việc thuyên chuyển vào phút
cuối những mục sư bị cáo buộc sang giáo xứ khác và nhấn mạnh vào lòng
trung thành với nhà thờ của họ thay vì đề cao các hành vi đạo đức có trách
nhiệm thật sự. Không bào chữa cho bất kỳ hành vi nào dẫn đến việc lạm
dụng trẻ em, chúng tôi tin rằng lòng trung thành của vị Giáo hoàng với tổ
chức của ngài đã khiến ngài mù mờ về tính nghiêm trọng trong các hành
động. Thay vì biện hộ cho hành vi đồi bại, sự mù quáng có động cơ đưa ra
một lời giải thích về mặt tâm lý cho việc xuất hiện hành vi thiếu đạo đức.
Như những ví dụ này và những ví dụ khác nữa đã chỉ ra, chúng ta
không chỉ bị bịt mắt trước những hành động suy đồi của chính mình mà