và rất nhiều người khác không thể nhận được đơn thuốc của mình tại những
điểm được giảm giá như chính phủ đã hứa. Kế hoạch này cấm chính phủ
đàm phán giá thuốc với các công ty dược như đã từng xảy ra với các
chương trình sức khỏe liên bang khác – đây là một “sai sót” trong bản thảo
có lợi về tài chính cho các công ty bảo hiểm, tức là họ thu lợi từ tiền của
người đóng thuế và người nghỉ hưu. Kế hoạch “Medicare D” nhiều tai tiếng
được cho là sẽ tiêu tốn hơn 1 nghìn tỷ USD trong 10 năm đầu để đảm bảo
cho sự tồn tại của nó và đóng góp đến 1.3 nghìn tỷ vào khoản thâm hụt
ngân sách vào cuối thời cầm quyền của Bush. Nhưng do quyền lực của các
nhóm lợi ích đặc biệt, các nhà Dân chủ chỉ làm qua loa trong việc loại bỏ
kế hoạch không được nhiều chào đón này thậm chí sau khi đã giành được
quyền điều khiển các nhóm hoạt động và pháp lý của chính phủ vào năm
2009.
Trong chương này, chúng ta đã tìm hiểu một loạt những sai sót về vấn
đề đạo đức có thể đã tạo nên đạo đức giới hạn. Đặc biệt, chúng ta nghiên
cứu các tình huống trong lĩnh vực đạo đức hành vi – trong đó những người
ra quyết định thường dính đến những hành vi vô đạo đức mà họ không hề
nhận ra. Sau khi đã mô tả bản chất của những lỗi lầm này, trong chương tới
chúng ta sẽ nói về việc tại sao những người thật thà, thông minh lại dính líu
vào những hành động thiếu đạo đức và hệ quả là họ sẽ thiếu đạo đức hơn là
họ vẫn nghĩ về bản thân.
_____________________________
Chú thích:
J. S. Cohen, S. St. Clair, và T. Malone (29/5/2009), “Clout Goes
to Col- lege” (Tạm dịch: “Khăn tay tới trường”).