Chương 4
TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG CÓ
ĐẠO ĐỨC NHƯ MÌNH NGHĨ?
Ở chương 1, chúng tôi đã yêu cầu bạn đánh giá sự đạo đức của mình so với
những người khác. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhóm người làm công tác
quản lý trả lời những câu hỏi tương tự, ví dụ như là bạn kém thành thật,
thành thật ngang bằng hay thành thật hơn bạn bè mình. Chắc bạn có thể
đoán được, đại đa số họ tin rằng mình thành thật hơn phần lớn những người
khác. Bây giờ hãy xem xét một cuộc khảo sát gần đây được tiến hành với
học sinh trung học.
Gần hai phần ba số em được khảo sát đã gian lận
trong các kỳ kiểm tra trong năm vừa rồi, hơn một phần ba thừa nhận rằng
các em đã chép văn từ Internet, gần một phần ba thừa nhận ăn cắp trong các
cửa hàng trong năm qua và hơn 80% nói rằng các em đã nói dối cha mẹ về
những vấn đề quan trọng. Nhưng 93% số học sinh trung học này nói rằng
các em hài lòng với mặt đạo đức trong con người mình.
Như một nghiên cứu đạo đức hành vi có thể đoán trước, một số những
vụ tai tiếng liên quan đến đạo đức đình đám trong những năm vừa rồi đều
liên quan đến những người khăng khăng cho rằng mình đạo đức hơn những
gì mà họ thể hiện qua hành động. Kenneth Lay, CEO của Enron, liên tục
lặp đi lặp lại rằng ông ta không làm gì sai trong thời kỳ đương chức tại
doanh nghiệp làm ăn thua lỗ của mình. Bill Clinton đã nói với công chúng
Mỹ và có lẽ thuyết phục chính mình rằng ông không có quan hệ tình ái với
Monuca Lewinsky. Và sau khi Bob Blagojevich, CỰU NHÂN VIÊN thống
đốc bang Illinois bị buộc tội rao bán chiếc ghế nghị sĩ bỏ trống trong chính
phủ của Brack Obama cho người trả giá cao nhất, ông ta vẫn khăng khăng