mắt thật to, dáng vẻ rụt rè y như hôm qua. Chỉ có cái cằm nhỏ là miễn
cưỡng hếch lên, vừa nhìn đã biết là cố làm ra vẻ không sợ.
Con mèo nhỏ rất ngoan, im lặng, chưa từng nghe nó kêu to, cũng không
thấy nó tiến tới một bước nào. Tang Mạch ra ngoài, dừng chân ở góc tường,
con mèo nhỏ ngồi dưới đất chống hai chân bé xíu thẳng tắp. Tang Mạch cúi
đầu nhìn nó, nó ngẩng đầu nhìn Tang Mạch. Tang Mạch đi ra vài bước,
quay đầu lại, con mèo nhỏ lại đi theo, cũng dừng bước, ngồi xuống đất,
ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lúc Tang Mạch hồi phủ, nó lại ra góc
tường, muốn vào nhưng không dám, đấu tranh ở trong lòng đều viết hết
trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể be bé bởi vì khiếp đảm mà run nhẹ trong
gió.
Liên tiếp vài ngày, Tang Mạch lúc rảnh rỗi sẽ ra đứng cạnh cửa nhìn nó,
con mèo nhỏ mỗi khi thấy Tang Mạch đều mở mắt tròn xoe, đầy lòng kỳ
vọng lại buồn buồn đáng thương. Rốt cuộc, Diễm quỷ dò ý, ra đứng trước
mặt nó, ngồi xổm xuống, khom lưng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu. Con mèo nhỏ
hưởng thụ nheo lại mắt, vươn đầu lưỡi màu phấn hồng ra liếm lòng bàn tay
hắn vô cùng thân thiết.
“Thích thì nhận đi.” Không Hoa yên lặng không tiếng động tới đứng
phía sau Tang Mạch. Y đem hành động mấy ngày nay của Tang Mạch thu
hết vào mắt, cũng cúi người xuống xoa đầu con mèo nhỏ “Rõ ràng là rất
nhẹ dạ, mặt cũng không phải nghiêm nữa.”
Hai mắt y nhìn con mèo nhỏ, nhưng nói thì lại nói với Tang Mạch. Tang
Mạch không lên tiếng, thấy con mèo nhỏ vì Không Hoa tới gần mà run
càng thêm dữ dội, một đôi mắt ngập nước tới mức sắp bị che phủ, đành ôm
nó vào lòng, đứng dậy nói với Không Hoa “Vậy lấy ra đây.”
Chúng quỷ tránh Tấn Vương phủ còn không kịp, con mèo nhỏ này sẽ
không vô duyên vô cớ chạy tới, nếu không phải cố nhân lúc trước của Diễm
quỷ, vậy đến tám chín phần mười là có liên quan tới nam nhân đang cười