đến gian trá trước mặt. Tang Mạch từ hôm đầu tiên đã đoán được, nhưng
chỉ lạnh mặt mặc kệ không hỏi. Có điều đối phương hiển nhiên là cố ý
muốn xuyên qua sự uy hiếp của hắn, hắn giả vờ vài ngày, cuối cùng vẫn là
không đành lòng. Ngoài miệng mặc dù không cam nguyện, nhưng trong
lòng nói chung là đã thích con mèo nhỏ rồi.
Không Hoa thấy mưu kế bị vạch trần như thế, nhưng vẫn đạt thành mục
đích là làm hắn vui, liền thẳng thắn đáp “Nó đi theo ngươi, đồ đạc đương
nhiên là ở trên người ngươi.” Vẻ mặt giảo hoạt.
Tang Mạch nghe vậy ngẩn ngơ, chỉ biết là Không Hoa có động tay động
chân gì đó với con mèo này, không ngờ y hành sự quỷ dị như vậy, lại còn
đem gì đó để trong người mình. Con mèo nhỏ ở trong lòng cũng cùng ý mà
vươn cổ ra, móng vuốt liên tục quấy nhiễu, làm như muốn thò vào trong tay
áo hắn. Tang Mạch đưa tay vào trong một cái, lấy ra một hòn đá nhỏ cỡ
móng tay cái, nhìn như một hòn đá tầm thường, chỉ là màu sắc đỏ sẫm,
không nói lên được là chất gì.
“Hòn đá này gọi là ‘Tam xuân huy’, cũng gọi là ‘Từ mẫu tâm’*, lấy nỗi
nhớ nhung của người làm mẹ đối với con cái đi xa ngưng kết lại mà thành.
Trước kia Lưu Ly ông cho một khối, ta dùng nó để thử xem trong trường
thương của Cận gia có hồn phách Cận Liệt hay không, dùng xong cuối
cùng còn lại thế này.” Không Hoa giải thích với Tang Mạch, “Bất quá, ‘Từ
mẫu tâm’ cũng là vật mà đồng quỷ (‘đồng’ là trẻ con) yêu thích. Ngươi
mang nó trong ống tay áo đi ra ngoài, đồng quỷ cảm nhận được khí tức,
đương nhiên sẽ đi theo ngươi.”
Thế gian thường có anh hài chưa ra đời hoặc còn nhỏ đã chết non, lại
đau khổ theo đuổi lưu luyến phụ mẫu yêu quý mà không muốn rời đi, do đó
trở thành đồng quỷ. ‘Từ mẫu tâm’ chính là vật có thể trung hòa nỗi khổ
không cha không mẹ của đồng quỷ, còn có thể cảm thụ được từ ái của mẫu
thân, là vật mà đồng quỷ tha thiết ước mơ. Thảo nào mặc dù biết rõ trong