đen, y phục toàn bộ màu đen, một đôi mắt đen, khóe miệng bởi vì sợ người
lạ mà mím chặt lại.
“Nó…” Không Hoa nhìn nó, đột nhiên không nói nên lời. Hài tử này ăn
mặc thật sự là… nhìn giống như một Tiểu Không Hoa.
“Ây… Ta chưa biết đó, hóa ra Minh chủ đã lập hậu rồi à, lại còn sinh hạ
được con nối dõi nữa.” Diễm quỷ vẫn thần sắc ảo não, cười chế nhạo, khom
lưng ôm lấy hài tử. Đứa bé ngoan ngoãn lập tức vươn cánh tay ngắn ngủn
vòng qua cổ Tang Mạch.
Nói nó giống Không Hoa, rồi lại không giống Không Hoa. Tang Mạch
nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mịn của nó, lúc đầu nó
muốn tránh, trong đôi mắt ngập nước, sau đó lại chủ động lại gần, làm nũng
mà cọ vào người Tang Mạch. Biểu tình như vậy Không Hoa không làm
được, cơ hội để nhào vào lòng Tang Mạch cọ cọ Không Hoa cũng không
chiếm được.
Diễm quỷ miệng lưỡi sắc bén nhéo cái gương mặt tương tự này, cười
cười quay ra nhìn Không Hoa vẻ mặt đông cứng “Kiếp sau nếu được làm
con của Minh chủ, ta đây đầu thai liền.”
Nhìn khuôn mặt nhỏ giống mình trong lòng Tang Mạch và biểu tình vừa
hân hoan vừa làm nũng trên gương mặt đó, Không Hoa cứng họng bỗng
nhiên có loại cảm giác bị lỗ. Nói là hao tổn tâm cơ tìm một người bầu bạn
với Tang Mạch, không bằng nói là đem tảng đá hung hăng ném vào chân
mình.
Ở phía trước, Tang Mạch ôm hài tử đi vào cửa. Bất chợt, lại đi ra, cũng
không nói gì, chỉ đứng ở cạnh cửa. Hắn liếc Không Hoa, rồi đường nhìn
nghiêng sang một bên, toàn tâm toàn ý đùa với hài tử, như là đang chờ ai.
Tim Không Hoa nhảy lên một cái, vội vã bước tới.
Lúc bước qua bậc cửa, tay Không Hoa liền đáp lên eo Tang Mạch.