***
*‘Tam xuân huy’ là ánh nắng mặt trời ba tháng xuân, mà mặt trời mùa
xuân là hình ảnh dùng để ví von với tình cảm từ mẫu (mẹ hiền) yêu con.
Cái này có xuất xứ từ ‘Dư tử ngâm’ của Mạnh Giao đời Đường. Trong bài
thơ viết Từ mẫu khổ cực may từng đường kim mũi chỉ, chế thành y phục,
để nhi tử mặc lúc xa nhà. Sáng sớm hôm sau đã phải đi, mẫu thân đêm
khuya hôm nay còn đang tỉ mỉ may, e sợ y phục không đủ chắc chắn, sợ nhi
tử ở ngoài sẽ mặc không được lâu. Tâm ý của con cái với mẫu thân chỉ như
cỏ dại nhu nhược, còn ân tình của mẫu thân thì lại ấm áp như ánh mặt trời
mùa xuân. Sau đó, mọi người dùng ‘Mặt trời mùa xuân’ để ví với ân tình
của mẫu thân.
Tiểu Miêu. Diễm quỷ chây lười, nắm khuôn mặt nhỏ của hài tử tính đi
tính lại nửa ngày vẫn không nghĩ ra cái tên nào vừa hay vừa hợp, vậy là vẫn
gọi Tiểu Miêu, Tiểu Miêu… Hài tử hình như cũng không ghét, vừa nghe
Tang Mạch gọi nó như thế liền ôm lấy cổ Tang mạch cọ cọ, vươn đầu lưỡi
hồng nhạt ra liếm cằm hắn, nhất thời đúng là chưa thoát được thói quen làm
mèo.
Không Hoa bị gạt sang một bên, nhìn cảnh này trong lòng thầm nghĩ,
hóa ra hắn thực sự thích hài tử, rất thích là đằng khác, vậy nên đến việc đặt
tên cũng do dự như vậy. Y đưa cái đĩa nhỏ đựng nhân hạch đào cho Tang
Mạch, tiện thể tới sát hắn, học tập hắn nựng mặt Tiểu Miêu: “Lúc Sở Tắc
Quân còn bé dáng vẻ cũng như thế này à?”
“Có lẽ.” Tang Mạch đút nhân hạch đào vào miệng Tiểu Miêu, cười dài,
chớp chớp mi đùa với nó “Lúc ta gặp hắn, hắn đã tám tuổi, mặt Tiểu Miêu
tròn hơn hắn một chút. Hình dáng của tiểu hài tử thay đổi nhanh lắm, có lẽ
lúc hắn bốn tuổi cũng như thế này.”
Tang Mạch ở trước mặt Tiểu Miêu khoa tay múa chân, Không Hoa
nghiêng người, sát vào tiểu hài tử muốn nhìn tỉ mỉ thêm chút. Tiểu oa nhi