Tấn vương phủ có sự uy hiếp cực lớn, con mèo nhỏ vẫn ngày ngày bám trụ
ở chỗ này.
“Chuyện từ lúc nào?” Trên mặt Tang Mạch biến đổi nhiều loại biểu tình
hết hồng đến trắng, mãi mới hỏi. Diễm quỷ đương nhiên tu luyện kém hơn
Minh chủ rất nhiều, thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay mà
đặt đồ vật vào trong người hắn, cũng khiến Diễm quỷ có chút cảm giác nói
không nên lời.
Không Hoa thì cười đến đắc ý, tiến tới bên tai hắn nói nhỏ “Là lần đó
đó.”
Thấy Tang Mạch còn đang suy tư, không nhịn được lại tới sát hơn, sắp
dán cả vào vành tai hắn “Lúc hôn ngươi.” Tiếng cười trầm thấp và tiếng thở
ám muội hòa lẫn vào nhau, khiến Tang Mạch vội vã lui sang một bên, trên
mặt lại thêm một trận thần sắc biến hóa phức tạp.
“Đồng quỷ sẽ coi người cho nó ‘Từ mẫu tâm’ là phụ mẫu, sau này hầu
hạ dưới gối không rời đi. Nếu phụ mẫu chuyển thế, nó cũng sẽ đầu thai
theo trở thành con cái thực sự.” Không Hoa vuốt cằm hăng hái bừng bừng
nhìn sắc mặt xấu hổ của Diễm quỷ, ngôn ngữ cũng không còn vẻ đùa cợt
nữa “Ngươi cứ luôn cô đơn một mình, ta muốn ngươi được vui một chút.
Lưu Ly Ông nói, tiểu hài tử so với người lớn biết khiến người ta vui hơn…
Chuyện này…”
Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy Tang Mạch buông con mèo nhỏ xuống,
cầm hòn đá trong tay để tới trước mặt nó. Lúc đầu con mèo nhỏ chỉ thăm
dò dùng mũi ngửi ngửi, lại dùng móng sờ sờ, vươn đầu lưỡn chậm rãi liếm
liếm. Dưới đầu lưỡi hồng nhạt, viên đá càng lúc càng nhỏ, mãi đến khi
hoàn toàn tiêu thất, mà con mèo đen nho nhỏ cũng chậm rãi có biến hóa,
thân thể dần lớn lên, trảo tử biến thành chân tay, cái đuôi be bé ngắn ngắn
cũng không thấy đâu nữa… Trước mắt Tang Mạch xuất hiện một hài tử, bé
nhỏ, có gương mặt đầy tính trẻ con, dáng vẻ không quá bốn, năm tuổi. Tóc