trước sau vẫn sợ hãi y, vội ôm Tang Mạch, vùi mặt vào cổ hắn. Không Hoa
đành phẫn nộ đứng dậy, hỏi “Vậy Sở Tắc Hân thì sao?”
“Vậy lại càng không giống. Bọn họ là huynh đệ cùng cha khác mẹ, ai
cũng nói Tắc Quân giống mẫu thân hắn Hoàng hậu đoan trang trầm tĩnh,
mặt mũi Tắc Hân thì giống tiên đế.” Có lẽ đó cũng là nguyên do Tắc Hân
được tiên đế sủng ái, so gương mặt giống mình hồi trẻ với một gương mặt
giống người vợ đã mất, gương mặt trước thì làm cho người ta hoài niệm,
gương mặt sau mỗi lần nhìn đều thấy chút thương cảm. Tang Mạch trấn an
vỗ vỗ lưng Tiểu Miêu, trong lòng có thứ mềm mại khiến trên mặt Diễm quỷ
thêm một tầng nhu hòa nhàn nhạt “Còn có Thái tử Tắc Chiêu và Ngụy
vương Tắc Minh. Tắc Chiêu cũng giống tiên đế, chỉ có điều hắn quanh năm
ốm đau trên giường, gầy yếu hơn chút. Tắc Minh thì giống mẫu thân, bà
vốn là công chúa dị tộc, tới nước ta hòa thân, thân hình man rợ tráng kiện,
vậy nên Tắc Minh là người cao lớn vạm vỡ nhất trong bốn huynh đệ.”
Nói tới chuyện cũ, tâm tình của Tang Mạch hình như bình tĩnh hơn rất
nhiều, không kịch liệt như trước. Không Hoa nửa ngồi xổm xuống, vươn
tay chậm rãi vuốt ve gương mặt hắn. “Ta vẫn nghĩ ngươi muốn làm gì đó
sau lưng ta.”
“Ta có thể làm gì đây?” Hắn nhếch miệng, nụ cười tươi như hoa nở, con
ngươi màu xám tro bình lặng tựa Minh hồ ban đêm.
Không Hoa liền cười theo hắn, kéo cả hắn và Tiểu Miêu vào lòng mình
“Thực sự là thất sách, ta nên tìm một đồng quỷ giống ngươi mới đúng?”
“Làm ấm giường?” (= )) thì tức là ôm ngủ-cùng cho ấm đó mah: -“)
Diễm quỷ kiểu gì cũng tìm được lời mỉa lại y. Không Hoa cắn vành tai
hắn chậm rãi lý sự “Làm ấm lòng.”
Tiểu Miêu hình như một khắc cũng không muốn rời Tang Mạch, mặc kệ
Tang Mạch đi đâu, nó đều bám lấy tay áo Tang Mạch toàn tâm toàn ý muốn