sau khi bị kinh hách, quay người lại, như thằn lằn nhỏ bám trên vách mà
dính sát vào Tang Mạch, không dám lộn xộn nữa.
“Ngươi nói gì?” Nữ tử cúi đầu nhìn móng tay như nhiễm máu, lại ngẩng
đầu lên nhìn về phía Tang Mạch “Còn có thể là ai?”
“Tấn vương Tắc Quân.” Tang Mạch bình tĩnh mở miệng.
Hình như cũng đoán được hắn sẽ nói trắng ra như vậy, nhưng khi nghe
tới danh hiệu đó, trên mặt Trang phi vẫn cấp tốc hiện lên một tia dị sắc, có
điều không qua được mắt Tang Mạch: “Ngươi hận hắn.” Vẫn thẳng thắn tới
mức không để lại một phần dư thừa nào.
Trang Phi há miệng muốn nói, Tang Mạch đã chen trước “Năm đó trong
cung không ai không hận hắn, ngươi giấu diếm những điều này làm gì?”
cũng giải vây luôn giúp nàng.
Đang lúc cứng họng, nhìn sang mái tóc vừa đen vừa dài như thác đổ
đằng sau lưng hắn, tôn lên bạch y sáng trong như tuyết, gió phất qua, sợi
tóc vũ động y sam bay bay, giống như có thể theo gió mà đi. Trang phi
đứng trước mặt tinh tế quan sát hắn, tựa hồ ba trăm năm qua sáng nay mới
là lần đầu tiên gặp mặt “Ta nhớ ra ngươi là ai rồi.”
Nàng vươn tay đem mấy sợi tóc tán loạn của Tang Mạch vén ra sau tai,
trên cổ tay mảnh mai có một vòng vàng khắc du long hí phượng và một
vòng ngọc xanh biếc, va vào nhau kên ‘leng keng’, âm hưởng như chuông
đồng treo dưới mái hiên trong cung trước đây “Ta đã từng thấy ngươi, ở
trước tẩm điện của bệ hạ. Khi đó là mùa đông, trời đổ tuyết lớn… tuyết
cũng không tới đầu gối, tất với giày của ta đều bị ẩm… Ngươi… ta đã thấy
ngươi… ngươi ở bên kia., ngươi không nhìn thấy ta, thế nhưng ta thấy
ngươi… lần đó là bởi vì bệ hạ…”
Nàng nhíu mày, như là muốn tỉ mỉ nhớ lại một lần gặp thoáng qua sau
đó liền quên từ trong trí nhớ lộn xộn, hoặc là đang khổ não không biết nên