kể lại thế nào, đôi môi đỏ mấy lần mở ra rồi khép lại, đều là không nói gì.
Tiểu Miêu ló ra từ trong lòng Tang Mạch, hiếu kỳ nhìn nữ tử vừa rồi vẻ
mặt còn dữ tợn, giờ đã mờ mịt như thể đang lạc trong mê cung. Tang Mạch
sờ sờ mặt nó, đầy vẻ trấn tĩnh “Trang phi nương nương, khi đó ngươi ở
trong điện bên cạnh bệ hạ.”
Âm điệu của hắn hơi cao, một câu đã đánh thức nữ tử hãy còn rơi vào
mê loạn.
“Thật sao?”
“Ngươi nói xem?” Học khẩu khí hỏi ngược lại của nàng, Tang Mạch
một tay ôm Tiểu Miêu, một tay kéo chặt áo khoác màu đỏ tươi cho nàng.
Năm đó Sở thị đương đạo thì thiên hạ nữ tử coi đẹp là phải nở nang, người
thời nay thì lại lấy vai nhỏ eo thon làm chuẩn mực, khiến cho mỹ nhân tiền
triều phải gầy đi không ít “Đừng suốt ngày nói ta không biết chăm sóc bản
thân, chính ngươi cũng phải chú ý thêm một chút. Còn gầy hơn nữa, bệ hạ
sẽ không nhận ra ngươi đâu.”
Nói đến Tam lang của nàng, lúc này nàng mới hơi cười, lông mày đại
thanh sắc mới được tân trang thành dài nhỏ sung sướng cong lên “Ta sắp
tìm được chàng rồi, rất nhanh thôi.”
(‘đại’ ở đây là than vẽ lông mày, phẩm xanh đen – loại phẩm phụ nữ
thời xưa dùng để vẽ lông mày, vì thế ‘thanh’ trong này là màu đen)
“Chúc mừng.” Tiểu Miêu không nhịn được kéo tóc Tang Mạch, Tang
Mạch bắt lấy bàn tay nhỏ của nó không cho nó lộn xộn, tiểu oa nhi có chút
mất hứng mà dẩu môi.
Trang phi thấy thế, cũng không nhịn được tới đùa nó, đầu ngón tay thật
dài lần thứ hai lướt quá mặt Tiểu Miêu “Tuy nói là cùng cha khác mẹ,
nhưng chung quy là vẫn có chút giống. Có điều đôi mắt của Tam lang